Ngọc Thanh Thi – MÌNH ƠI!

liebepaar

Tôi chầm chậm bước đi trên bãi đá ven hồ. Đầu hè, nắng vàng rực rỡ, thời tiết ấm áp nhưng lòng tôi giá buốt. Mọi người đi qua đi lại vui vẻ hân hoan đón ánh nắng tươi mới sau bao ngày đông giá nhưng tâm hồn tôi lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Người ta vui với mùa hè và quên đi mùa đông đã qua nhưng tôi lại nhớ quay quắt về mùa đông kỷ niệm: mùa của tình yêu, của những tiếng cười, của những đêm không trăng không sao tràn đầy hạnh phúc. Tôi thầm gọi hai tiếng: Mình ơi!

Em vẫn thường hay gọi tôi như thế và tôi rất thích tiếng gọi này, tiếng của những thế hệ xa xưa thấm đẫm nghĩa tình. Thùy Dương của tôi thật gần gũi ngày nào,giờ chợt xa thăm thẳm. Thùy Dương,tơ liễu rủ ven hồ, mềm mại mà dễ thương, ẻo lả mà cứng rắn. Cây liễu ấy không bao giờ chết trong giông bão vì nó biết uốn mình theo chiều gió, có sức chịu đựng và rất kiên cường. Nhưng chính tôi đã vô tình nhổ gốc liễu ấy đi để nó chết thảm thương rũ rượi. Tôi lầm lũi rồi bãi đá, lang thang đi tiếp. Mỗi góc phố, hàng cây, quán nước ven hồ đều mang hình bóng Thùy Dương, tiếng nhạc buồn văng vẳng xa xôi, thậm chí chợt nghe ai đó đang trò chuyện với nhau về Corona và những ông tổng thống Mỹ tôi cũng nhớ đến em vô cùng. Khi Thùy Dương rời xa và nói lời chia tay, tôi mới bàng hoàng nhận ra tôi đã yêu em từ lâu rồi và tôi đã vô tâm vô tình biết bao khi đối xử với em như một cái radio hay tivi gì đó: thích thì mở, chán thì tắt đài. Tôi tự hào vì mình là một người thành đạt và hào hoa. Trước Thùy Dương thì bao cây liễu đã đổ gục vì tôi rồi, trong lúc có em tôi vẫn tin tưởng rằng một mai dù không có em thì tôi lại tiếp tục …hạ sát thêm bao nhiêu cây liễu nữa. Tôi mến em vì sự chịu đựng, kiên nhẫn,hiền hậu và có hiểu biết. Với em, tôi có thể nói bất cứ chuyện gì mình thích, mình quan tâm thậm chí tôi chỉ muốn nghe em nói những gì… thuộc về tôi thôi.

Em ngoan ngoãn chiều theo ý tôi. Chính vì vậy mà cuộc tình này có vẻ dài hơn những cuộc tình khác, cho đến ngày tự tôi đã dẫm đạp lên tình yêu thương, lòng vị tha ấy bằng những cuộc trò chuyện vô tư úp mở về tính thiếu chung thủy của mình. Thùy Dương ngoan hiền, em chấp nhận mọi dĩ vãng của tôi, cố gắng mỉm cười khi tôi tự hào kể về hơn 200 bức hình của các cô nhân tình dĩ vãng. Rồi có một ngày có lẽ nói theo ngôn ngữ nhà Phật “nhân duyên đã hết”, chúng tôi đã cãi nhau lớn bắt đầu từ chuyện của… người ta.

Số là Thùy Dương có một người bạn thân vừa bị chồng bỏ hay bỏ chồng gì đó, cô này vì đau lòng,uất hận quá nên dùng những từ chẳng đẹp đẽ gì để lên án chồng mình.Thùy Dương yên lặng lắng nghe nhưng chẳng bình luận gì. Kêu la khóc lóc tố cáo chán chê cho hả dạ, cô bạn hỏi:

-Ý em thấy sao?

-Em hả? Em nghĩ rằng có nói ra cũng huề vốn thôi.

-Sao vậy?

-Vì chỉ có anh chị bên nhau, chỉ có anh chị tự hiểu hết bản thân mình và đối phương. Em biết gì mà nói.

-Ối giời ơi!

Cô bạn phẩy tay chán nản bỏ về. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, tôi tò mò hỏi em lúc cô bạn vừa đi khỏi:

-Em thật không có ý kiến gì sao?

-Có chứ! -Thùy Dương run giọng nói-em không “quơ đũa cả nắm “nhưng đàn ông đa số là ích kỉ và bội bạc.

Tôi hơi nóng mặt khi nghe Thùy Dương phê phán như thế:

-Em nói như vậy có quá đáng không? Anh thấy hiện giờ đàn ông bị lép vé nhiều lắm. Nhất là ở các xứÂu Mỹ , họ còn bị xếp hạng dưới cả…chó mèo nuôi trong nhà nữa.

Thùy Dương phì cười nhưng vẫn không bị tôi đánh lạc hướng:

-Anh có biện hộ bao nhiêu đi nữa cũng không phủ nhận được sự thật là “cái tôi “của người đàn ông rất cao, còn nữa sự thiếu chung thủy của họ mới thật là …kinh hoàng.

-Ừ! Thì em cũng có lý phần nào – Tôi gật gù

-Thấy chưa? -Thùy Dương có vẻ đắc thắng hớn hở nói.-Anh cũng công nhận mà.

Tôi tự nhiên bực mình trước sự hý hửng đó nên xẵng giọng nói:

-Một gã đàn ông cả đời chỉ biết có mỗi một người đàn bà, tôn thờ gì gì đó một bóng hình, đó chỉ là…tiểu thuyết. Anh nói cho em biết, ừ thì cứ cho là cũng có những người chung thủy với vợ suốt cả đời đi. Nhưng trước người vợ đó, họ đã có bao nhiêu mối tình? Sau khi người vợ đó… lên thiên đàng, ai dám chắc ông ta nhớ thương chịu ở vậy đến chết ,trừ phi lúc đó ông chồng này đã tám chín chục tuổi…hết xí quách rồi.

Thấy Thùy Dương tròn mắt, im bặt nhìn tôi chăm chú, tôi cao hứng tiếp:

-Còn nữa nhé! Trong thời gian có vợ, cứ cho là ông ta yêu vợ lắm lắm đi, anh dám chắc ông ta cũng thích nhìn những người đàn bà đẹp khác, cũng xao xuyến vì những nhân vật quyến rủ trên màn ảnh trong tiểu thuyết và thậm chí…bên nhà hàng xóm hay ngay cả những người bạn gái hay chị em gái của vợ mình.Đương nhiên chỉ rung động chút thôi ,giữ trong lòng mà thôi đâu dám nói ra …chết chắc!

Còn nữa nha,cha nội nào dám tuyên bố:Đời tôi chỉ yêu có một người, mắt tôi chỉ nhìn người đó, tai tôi chỉ nghe người đó, tâm hồn của tôi chỉ có người đó thì…

-Thì sao? -Thùy Dương hỏi,nét mặt đầy căng thẳng.

Tôi tỉnh bơ nói tiếp:

-Thì phải đem cha nội đó ra tòa xử vì tội …lừa đảo và tội vu khống tất cả những người đàn ông chân chính trên thế giới này(!).Còn bà nào chỉ thích nghe những câu đại loại như Anh không biết ai ngoài em, anh chỉ yêu mỗi mình em, tâm hồn anh chỉ có em.Chắc chắn với em rằng, anh không thể cưới người đó được.

-Vì sao vậy? Thùy Dương tái mặt.

-Vì bà đó …ngu đến độ cưới về chắc chắn sẽ cả đời mua thuốc đau đầu mà uống. Bà ta sẽ đinh ninh mình là số một, mình là thiên thần hay tiên nữ gì đó trong mắt chồng. Mà em xem, đời này ai từng chứng kiến một lần thiên thần hay tiên nữ xuất hiện chưa?

Thùy Dương cau mày, đôi mắt lấp lánh những tia lửa nhỏ làm tôi hơi sợ nên khựng lại, tôi cảm thấy mình hình như quá đà. Thiên thần đúng là chưa thấy nhưng…thiên lôi đâu đó đang chập chờn ẩn hiện rồi.

-Ý anh nói :đàn ông phải là cái giống không chung thủy chứ gì? Vậy anh chắc chắn ở trong số đó.Còn nữa, nếu em tin là anh chung thủy đồng nghĩa là em …ngu có phải không?

Tim tôi đập thình thịch. Chết con rồi má ơi! Tôi đang từ một nhà hùng biện chợt rơi tõm xuống cái bẫy của chính mình mà không sao cựa quậy được. Thùy Dương vẫn từ tốn nhẹ nhàng tiếp:

-Anh yên tâm! Khi yêu anh em đã biết điều đó rồi, vậy là em cũng không đến nỗi …ngu như anh nghĩ. Mình ơi! Rồi có một ngày anh sẽ biết em thật sự yêu anh đến độ nào.Rồi có một ngày anh sẽ chợt nhận ra… em không phải là người yêu bình thường mà là bạn tri kỷ, là cái ti vi tốt của anh.

Lỡ rồi tôi đành…hốt hụi chót bằng một câu nói rất tối nghĩa (ai hiểu sao thì hiểu):

-Em có quyền nghĩ theo ý em, nhưng mà em cũng biết là anh yêu em như thế nào.

Thùy Dương không trả lời, đôi mắt xa xăm dõi theo cánh chim ngoài cửa sổ. Trái tim sỏi đá của tôi chợt nhói lên, lần đầu tiên tôi cảm thấy như có một mảnh vỡ nhỏ xíu trong tim rơi xuống thì phải.

Ai mà tin được có những cuộc tình đẹp như hoa, như mộng, thậm chí mình đã tìm được một tình nhân dễ thương như… một cái tivi thế mà lại tuột khỏi tầm tay rơi xuống vỡ tan tành hay như một cây xanh bị tróc rễ rũ rượi, chỉ vì chuyện của nhà người mà ôm vào nhà mình. Còn nữa, sự bênh vực quá kích cũng là một điều hết sức dại dột nếu như không suy nghĩ chín chắn nhìn trước ngó sau.

Em đã xa tôi từ dạo ấy và tôi cũng chẳng ở yên đúng như bản chất của mình: tôi tiếp tục yêu, mãi mê tìm người lấp đầy chỗ trống. Nhưng Thùy Dương vẫn đâu đó sáng rực trong tôi vì chỉ có em yêu tôi chân thành vô vụ lợi, thực sự quan tâm đến đời sống và tâm tư của tôi nhiều nhất. Một buổi chiều trống vắng, cô đơn tôi cởi bỏ lớp cao ngạo, tự ái ngớ ngẩn của mình viết cho em một tin nhắn:

-Mình ơi!Cho anh xin lỗi!Anh nhớ mình lắm!

Ngọc Thanh Thi 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s