Myanmar – Vùng đất đã từng bình yên

Myanmar là vùng đất cuối cùng tôi kéo vali và bay ở quãng đời độc thân. Tôi đã đến thăm Myanmar vào thời gian đầu khi đất nước này vừa mở cửa hội nhập với thế giới bên ngoài. Vốn dĩ vẫn muốn viết về đất nước này ngay sau chuyến đi, nhưng rồi cứ hẹn “mai rồi mai lần nữa”, thoáng chốc gần mười năm.

Ấn tượng nhất khi đặt chân đến đất nước này vào thời điểm đó, là những chiếc xe chở khách chạy bằng than, giống y như VN thời bao cấp. Những chiếc xe với bình than dài gắn cuối xe, trên xe chật ních người, trên mui chất đầy hàng hoá. Nhìn cứ tưởng như có chiếc đồng hồ thời gian giúp mình đi ngược về quá khứ, sống lại những năm tháng cũ của VN.

Những cô gái Myanmar không phấn son trang điểm gì hết, chỉ thoa bột gì đó vàng vàng lên trán, lên má. Tôi cũng được thoa lên hai má, và thấy nó có vẻ giống công dụng của kem chống nắng vì làm thấy bớt rát mặt vì nắng nóng.

Dân Myanmar hiền lành, dễ thương và rất sùng bái đạo Phật. Khắp đường phố Myanmar là những tấm bạt trải bán sách báo cũ, hoặc quần áo, giày dép giá rẻ, nhưng chùa chiền và tượng Phật ở Myanmar đều được dát vàng, và là vàng thật do người dân cúng dường. Thật kỳ lạ khi một đất nước còn nghèo khổ, đời sống khó khăn, nhưng lại xây dựng được những đền chùa to rực rỡ, dát đầy vàng.

Tôi đến chùa vàng Shwedagon vào lúc chùa này đang ngổn ngang xây sửa, dát thêm vàng cho toà tháp cao nhất của chùa, cũng là toà tháp cao nhất ở Myamnar, nơi lưu giữ xá lợi Phật (tóc của Đức Phật). Mặc dù đang xây sửa, bạt phủ, thang vắt lung tung, nhưng lựa một góc và ngồi xuống, đợi ánh chiều hoàng hôn chiếu thẳng vào toà tháp vàng vẫn là một ấn tượng khó quên.

Tôi ghé thăm tượng Phật nằm Shwethalyaung, là tượng Phật nằm lớn thứ hai trên thế giới, rất dài và rất cao, được tạc rất công phu và nền nã, không có bị “tô son trét phấn” như một số pho tượng nằm mà tôi đã thấy. Chỉ ngán nhất cái vụ dân Myanmar không cho mang giày dép vào trong khuôn viên chùa, mà chùa nào cũng có cái sân gạch dài và rộng mênh mông, phải đi chân không trên nền gạch dưới ánh nắng như đổ lửa thì thiệt tình là không có tâm trí thảnh thơi tản bộ viếng cảnh chùa.

Một địa điểm mà tôi dừng chân lâu và có nhiều trải nghiệm thú vị là Golden Rock. Một hòn đá to cheo leo, mấp mé ngoài bìa đỉnh núi, nhưng không rơi xuống, và dĩ nhiên, được người dân dát vàng rực rỡ, kín mín cả tảng đá. Và ở đây phân biệt giới tính thể hiện cao trào nhất, khi phụ nữ chỉ được đứng ngó tảng đá từ xa, vái vọng, còn nam giới mới được đi qua cổng rào để đến sát cạnh hòn đá.

Ở Golden Rock, điều tôi thích nhất để dừng chân lâu là vì nó ở trên đỉnh núi cao, không khi trong lành, nhìn xuống cảnh vật xung quanh rất an bình. Thức dậy thật sớm, khi đoàn sư sãi đầu tiên từ dưới núi đi lên để khất thực, là tôi liền bám theo sau để cùng lên núi vì đi lên núi một mình vào sáng sớm thì cũng hơi sợ ma … sống. Đoàn sư đi khất thực đi theo thứ tự từ cao xuống thấp, nên cuối đoàn là những chú tiểu nhỏ xíu, dễ thương, cũng tinh nghịch canh vị sư đầu không để ý thì quay qua khều lá, quẹt hoa, và nhìn vị nữ đang bám sau mình cười hinh hích.

Tôi thích cảm giác tham dự lễ sớm của người dân Myanmar trên đỉnh núi. Cảm giác quỳ giữa những người xa lạ, không cùng sắc tộc, không chung tiếng nói, nhắm mắt lắng nghe những âm thanh tụng kinh rào rào mà mình không hiểu họ đang cầu nguyện cho điều gì. Tôi chỉ quỳ ở đó, im lặng, lắng nghe và thấy mọi khổ não cuộc đời như bị cuốn trôi trong những tiếng kinh cầu kia.

Có buổi chiều thong thả dạo quanh quảng trường trên đỉnh núi, tôi bắt gặp một cô gái đi bán sầu riêng dạo, mừng rỡ hớn hở mua trái sầu riêng nhờ khui dùm, rồi ngồi bẹp bên vệ đường ở quảng trường, vừa ăn sầu riêng vừa ngắm người đi qua đi lại. Rồi lại có buổi trưa ôm một lần ba bốn trái bắp, thản nhiên gặm sạch trái này, tiếp đến trái khác. Ai nhìn thấy tôi ngồi bên vệ đường, ăn uống như một kẻ không nhà, cũng nhe răng cười nhăn nhở.

Cảm giác thiệt sảng khoái, không e dè, mắc cỡ, ngại ngùng gì. Vì họ đâu biết mình là ai, mình cũng đâu quan tâm họ nghĩ gì, nhìn thấy nhau đó rồi có bao giờ gặp lại. Cảm giác không phải bị gò bó, ép buộc theo những phép tắc lịch sự xã giao, những khuôn mẫu lề luật xã hội, không sợ bị đánh giá tư cách đạo đức, nề nếp gia phong, thiệt là thích. Đôi khi chỉ ước mình có thể lột bỏ những định kiến, kiểu cách giả tạo, sống với những người cùng chủng tộc, cùng tiếng nói cũng giống như sống giữa những người xa lạ năm ấy.

Những ngày tháng đó là những ngày tháng tôi thấy tôi thật bình yên, tĩnh lặng ở nơi vùng đất ấy. Trong lòng tôi, ít hay nhiều cũng dành cho Myanmar một cảm tình đặc biệt, vì đó là vùng đất cuối cùng tôi chọn để kết thúc cuộc đời độc thân của mình. Là đất nước tôi vẫn âm thầm biết ơn vì đã gián tiếp giúp tôi nuôi dưỡng nội tâm của mình, cho tôi đủ can đảm chọn dấn thân vì tin rằng “chỉ cần mình có thiện tâm, trời xanh sẽ tự khắc an bài”.

Hình ảnh của chuyến đi này còn trong laptop với những lu bu, bận rộn chưa kịp chép ra ngoài. Sau nhiều năm tháng, hai đứa con ra đời làm cho trí nhớ trở nên nhớ nhớ, quên quên, không còn nhớ lại được những năm tháng đó mình đã cài password gì cho laptop. Nên giờ chỉ bâng khuâng nhìn cái laptop và gom chút ký ức lộn xộn trong đầu để nhớ xem mình đã có kỷ niệm gì với đất nước này, chứ không có tấm hình nào làm của để chứng minh “been there, done that”. Mà cũng kệ, bởi vì đi một mình thì cũng toàn chụp cảnh, chứ ít thấy mặt mình. Máy ảnh hồi xưa, với khả năng chụp hình của mình nữa, thì thôi, để chôm hình trên internet làm minh hoạ cho sắc nét.

Những ngày tháng này, cả đất nước và người dân Myanmar đang sôi sục bởi tham vọng của một số người vì quyền lợi đảng phái, cả sư sãi cũng tham gia vào chính trị, máu đã đổ và chắc sẽ còn tiếp tục đổ. Chỉ biết cầu mong cho người dân và đất nước hiền lành này sớm vượt qua tai ương súng đạn khói lửa.

“Trông người lại ngẫm đến ta.”

Nhìn lại chặng đường mấy tháng liền ở Hoa Kỳ, cũng náo loạn về đề tài “gian lận bầu cử”, thầm cám ơn trời đất, đã lèo lái giúp Hoa Kỳ thoát khỏi nạn kiếp trong gang tấc. Vì giờ đây cho dù có phe đảng nào hay cá nhân nào còn ấm ức, thì cũng phải thấy rằng được sống trong một đất nước không có bạo loạn, bình yên cũng là một đại phúc. May là mỗi một quân nhân Hoa Kỳ, và cả từng công dân Hoa Kỳ đều luôn tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp và bảo vệ Quốc gia. Không có bất kỳ cá nhân hay đảng phái nào được chen vào lời tuyên thệ. Không có ai đứng cao hơn Hiến pháp và Quốc gia.

FB Ngoc Minh

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s