Ngọc Thanh Thi – Một ngày lên xuống

Tôi nghĩ không có gì trên đời này công bằng hơn THỜI GIAN! Vì thời gian chia đều cho mọi người và khắp nơi trên trái đất này không phân biết ai hay hoàn cảnh môi trường xã hội nào. Thời gian công bằng nhưng lạnh lùng, vô cảm đừng có hòng dùng bất cứ điều gì thay đổi được: kể cả vật chất, danh vọng hay quyền lực thậm chí đến tình cảm. Tôi chưa thấy và chưa từng nghe ai khóc thảm thiết mà xin được thời gian  dừng lại hay qua nhanh cho mình dù chỉ một tíc tắc .Thời gian cũng chẳng giận hờn ai dù họ có quý hay coi thường, phí phạm nó. 

Tôi bắt đầu biết đến ý nghĩa của thời gian khi trên đầu xuất hiện vài sợi tóc bạc. Dù sao thì sự “ tiểu ngộ” này cũng còn đỡ hơn khối người đến gần chết vẫn cứ tưởng thời gian của mình còn dài lắm 

Rồi có nhiều thứ trên đời này làm cho tôi “ ngộ “ ra được cái gọi là VÔ THƯỜNG đơn giản nhất như: Chồng mình hôm nay ngày mai có thể là chồng của…người ta hoặc ngược lại, con mình hôm nay mai sẽ có người khác gọi nó cũng là con , nhà mình hôm nay mai người khác đến ở , tiền mình cầm bây giờ sẽ qua tay người khác có khi trong nháy mắt . Vật chất vô thường, tinh thần cũng chẳng khác: chuyện mình thương, ghét, tin tưởng hay giận hờn ai cũng nào vĩnh viễn, Người mà mình yêu quý  đến nỗi nghĩ rằng không có  mình sẽ mua hai ký bún về thắt cổ chết ngay  , ấy vậy mà chỉ một thời gian sau mình cầu trời cho hắn biến mất nhanh như có thể (!) . Kẻ mà mình không thèm để ý đến ,thế mà cuối cùng lại nhảy tót vào đời làm  mình chết mê chết mệt , đứa bạn thân nhất nghèo quá nên đem mình… đi bán, còn đứa mình chẳng thân thiết gì thì lại … mua mình về trân trọng tử tế. Cuối cùng thì tôi nghiệm ra trong đời chỉ mỗi một câu: Khoan đã! Bình tĩnh coi vậy chứ không phải vậy đâu nhé!

Tôi bắt đầu chấn chỉnh lại tâm hồn lộn xộn đầy rác rưởi của đủ thứ thất tình lục dục, thị phi nhân ngã bằng một phương cách sống tạm gọi là tỉnh giấc. Tôi không cố ý viết sai đâu . Nhà thiền gọi là TỈNH GIÁC, còn tôi thì TỈNH GIẤC

Thật đấy, tôi dám cam đoan lúc người ta lộn xộn đầu óc nhất là lúc vừa ngủ dậy. Khi ngủ thì mình sẽ tạm quên đi mọi thứ của cuộc sống thường ngày nhưng cứ sáng mở mắt ra là mọi thứ mà mình tưởng là đã quên ấy lần lượt đến thăm hỏi mình rất tận tình (!). Chẳng hạn như:Mình sẽ nghĩ ngay đến: Chết rồi!  ( dù đang còn sống nhăn răng) Lại sắp phải đi làm hay là không biết hôm qua việc kia việc nọ ra sao rồi nhỉ? Trời ơi! Sao mình vẫn chưa quên cậu chuyện bực mình hay vui vẻ của hôm ấy, hôm nọ!Lát nữa phải làm gì đây ta? Đi chợ trước hay đi nhà băng trước? Còn sớm quá hay ngủ thêm tí nữa nhi?Ái chà! Hình như người này người nọ còn thiếu mình hay mình còn thiếu người ta cái gì đó thì phải? Sao lạ vậy ? Mình càng cố gắng quên là càng nhớ ( hay ngược lại) … người ấy?Vv… và vv… Bao nhiêu buồn vui , lo nghĩ , hạnh phúc hay phiền phức đều bắt đầu từ lúc mình thức dậy, từ lúc mình mở mắt ra và ý thức rằng mình đang thức dậy .

Đọc sách và nói lý thuyết thì ai cũng gần là… thánh đến nơi rồi nhưng cứ suy từ lúc mở mắt thức dậy ta nghĩ gì thì biết ngay mình đang ở “ dẳng cấp “ nào? Những quý vị nào mỉm cười vui vẻ khi vừa thức dậy mà ý thức được mình đang sống, tôi dám bảo đảm các vị ấy phải “ luyện “  ít nhất sáu bảy chục năm thành công lực mà cũng chưa chắc vị nào cũng lên đai đen, đai đỏ đâu ạ! Vì tôi đã chứng kiến và nghe giang hồ đồn đãi nhiều vị  mừng thượng thọ hàng  8 rồi thế mà”  phu nhân “ bên cạnh nhìn còn trẻ hơn cả… cháu nội mới kinh hoàng chứ (!). Gì chứ tôi xin thề mỗi sáng thức dậy bên… cháu nội mà tâm hồn thanh thản được thì tôi sẽ mời vị ấy làm trưởng lão Hội “ Mầm non nghĩa địa “ liền

Tôi chả tham lam vơ vét hết cái dại của thiên hạ vào mình nên  chết cũng không tham gia hội “ Mầm non nghĩa địa “. Tôi cũng chả phải thánh nên cũng không mạnh miệng ca ngợi nức nở tình nghĩa vợ chồng sắt son chung thủy”  ăn muối cắn đôi, cục đường lủm hết “. Ừ thì vợ tôi.. nhìn cũng “ vẫn “ còn  đèm đẹp đấy, để trả cho cái giá “ vẫn còn “ ấy là bao nhiêu tiền cho kem dưỡng, son phấn, hàng hiệu, thẩm mỹ viện, bao nhiêu lần bị khủng bố với câu thơ :

Vợ là cơm nguội ở nhà 

Nhưng là hải sản thằng cha láng giềng 

( Tôi mà biết được đứa nào sáng tác ra câu này tôi sẽ cùng với cả triệu “ nạn nhân” đem hắn ra chôn sống)

Ừ thì vợ tôi dịu dàng, nấu cơm cho tôi ăn để tôi có sức cày ngày cày đêm tạo mọi niềm vui về vật chất lẫn tinh thần cho nàng. Nhiều khi nhìn hình ảnh con trâu , tôi muốn rơi nước mắt vì ít ra bạn ngày cực khổ tối về nó còn được nghỉ ngơi không ai làm phiền bên cạnh . Không tin thì cứ thử hai ba ngày đi! Về nhà mà gác chân chễm chệ xem ti vi rồi chả thèm nhìn ai khệnh khang đi ngủ, mà ngủ ngon lành lờ tịt đi… đối tác bên cạnh đang “ trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành “ xem ? Ối giời ơi! Không biết vài ngày sao nữa có còn mạng mà…thử nữa không?

Nói đi cũng phải nói lại cái thời hoàng kim  trong chuyện cổ tích ấy đa số các bà vợ là những thiên thần… đầu thai xuống. Đã là thiên thần thì  vật chất không thành vấn đề chỉ có lòng yêu thương, nhẫn nại và tha thứ, chưa kể là các thiên thần đều có sức khỏe và trí khôn tuyệt vời: Họ nuôi con, giúp chồng, cáng đáng cả họ nhà chồng không một lời ta thán. Mình cứ tìm trong thời đại ngày nay đi! Hình như thiên thần về trời hết rồi thì phải? Còn một số ít như “ lá mùa thu, sao buổi sáng “ là vẫn có tí ti tính cách của thiên thần.

Một ông bạn (không dám nói là già ) hay kể cho tôi nghe về những cuộc tình phố núi phố sông của  tuổi  “teen “ rồi suốt ngày khoe vợ hiền, tôi bảo ông nếu không vì ông cả đời tạo ra hai căn nhà to và vô số của cải cho vợ con, không biết chị nhà có hiền nữa không? Còn những cuộc tình phố núi, phố biển của ông nếu có thành công thì liệu có bền vững mãi không? Còn nữa, ông cứ thử nói cho vợ nghe “ dự  án “ lập phòng nhì hay  kể mãi về những chuyện ba lăng nhăng xa xưa xem vợ còn là thỏ con hãy lập tức biến thành… sư tỉ hay sư tử rồi.

Thế mới biết một ngày của mình đi lên hay đi xuống một nửa là do mình , nửa khi trông chờ “ đối tác “ rủ lòng thương mà tình thương này lại chính mình PHẢI tạo ra mới được. Thời buổi kinh tế thị trường mà, tình yêu thường đi kèm với tình quỷ, phải có sự trao đổi chứ. Mình không có tài, vốn không có, hình thức cũng không lại mơ lấy được… thiên thần thì cứ tiếp tục mơ, chả ai trách móc, cười mình trong giấc mơ cả, nhưng sự đau khổ nhất chính là lúc thức dậy mới chết chứ (!)

Thế nên mỗi ngày tôi tìm được sự bình an khi chấp nhận “ sống chung với lũ “ , lâu lâu ra vườn ngửi hoa chanh,ngắm hoa  cúc, vuốt hoa lan, hôn hoa hồng cứ nghĩ hoa tượng trưng cho người đẹp, mà mình tha hồ muốn làm gì thì làm “ cảnh sát kiêm thủ quỹ, kiêm quản giáo “ có nhìn thấy chắc chỉ mỉm cười hài lòng cho rằng “tù nhân “này ngoan quá, lại có tâm hồn yêu thiên nhiên nữa chứ. Ối giời ơi!

Ngọc Thanh Thi 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s