Ngô Khôn Trí – NỐI LẠI ĐỐI THOẠI MỸ – IRAN

Sau khi nhậm chức tổng thống được 1 tháng, Tổng thống Biden bắt đầu tìm cách nối lại đối thoại với Iran. Đây là một trong 3 vấn đề quan trọng do chính quyền tiền nhiệm đã tạo ra, T/thống Biden cần sửa lại cho đúng hướng. Việc quyết định tái tham gia Tổ chức WHO và việc trở lại tham gia Hiệp ước khí hậu toàn cầu là 2 việc tương đối dễ , nhưng việc tìm cách nối lại đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân xem ra không dễ.

Hôm qua, 21/2/2021, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ ông Jade Sullivan, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS, đã phát biểu rằng Tổng thống Joe Biden “đang chuẩn bị tới bàn đàm phán để đối thoại với người Iran”. Cùng ngày, sau đó, phát ngôn Bộ Ngoại giao của Iran ông Saeed Khatibzadeh phát biểu trên một chương trình truyền hình nhà nước Iran rằng Tehran đã nhận được thông điệp từ chính quyền mới của Mỹ thông qua đại sứ quán Thụy Sỹ tại Tehran. (Thụy Sĩ là quốc gia cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân Hoa Kỳ ở Iran)

Những nét chính về mối quan hệ giữa Mỹ và Iran :

Chương trình hạt nhân của Iran đã được bắt đầu vào những năm 1950 với sự giúp đỡ của Mỹ như là một phần của chương trình “Atoms for Peace”(Nguyên tử cho hòa bình), là tiêu đề của bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York vào ngày 8/12/1953. Sự tham gia của Mỹ và các chính phủ Tây Âu trong chương trình hạt nhân của Iran vẫn tiếp tục cho đến cuộc cách mạng Iran năm 1979.

Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã biến Iran từ một chế độ quân chủ trở thành một quốc gia thần quyền dựa trên Luật Hồi giáo. Vua Mohammad Rezā có quan hệ thân thiết với nước Mỹ bị lật đổ. Nhà lãnh đạo tôn giáo Ayatollah Khomeini từ Pháp trở về lại Tehran trong sự chào đón của hàng triệu người Hồi giáo Iran, giành được quyền lực vào ngày 12/2/1979.

-Ngày 4/11/1979, một nhóm sinh viên đại học Iran đã xông vào Đại sứ quán Mỹ ở Tehran, bắt giữ 52 nhân viên đại sứ quán làm con tin trong 444 ngày . Mỹ chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, T/thống Jimmy Carter đã ban lệnh trừng phạt và đóng băng 12 tỉ USD tài sản Iran.

-Ngày 7/4/1980, Mỹ tuyên bố lệnh trừng phạt Iran để trả đũa cho việc bắt con tin người Mỹ.

-Năm 1981, T/t Carter tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt một thỏa thuận xử lý mâu thuẫn, nhưng cuộc khủng hoảng con tin đã khiến nhiệm kỳ của ông Carter tan tành. Có 55 người Mỹ cuối cùng được trở về nhà vài ngày trước lúc tân tổng thống Ronald Reagan tuyên thệ nhậm chức .

-Năm 1984, Mỹ đưa Iran vào danh sách quốc gia tài trợ khủng bố .

-Ngày 7/7/1988, hàng ngàn người Iran xuống đường để tang cho 290 nạn nhân trên chuyến bay 655 của Hãng Iran Air. Tàu USS Vincennes của Mỹ nói rằng họ đã bắn nhầm máy bay thương mại Iran vì tưởng đó là một tiêm kích F-14.

-Ngày 29/1/2002, Tổng thống George W. Bush tuyên bố Iran, Iraq và Triều Tiên là “trục quỷ dữ”.

– Tháng 6 năm 2005, Mahmouh Ahmadinejad trở thành tổng thống Iran . Tháng 8 , Iran tháo niêm phong trên thiết bị làm giàu uranium ở Isfahan.

– Ngày 11/4/2006, T/thống Ahmadinejad thông báo rằng Iran đã làm giàu thành công uranium nhưng gửi thư cho Tổng thống Bush khẳng định chương trình hạt nhân chỉ dành cho mục đích năng lượng dân sự.

-Năm 2007, Ahmadinejad thăm Hoa Kỳ và cáo buộc Israel chiếm đóng và phân biệt chủng tộc trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. LHQ công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Iran nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân gây tranh chấp của Tehran. Một báo cáo Ước tính Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy Iran đã ngừng phát triển vũ khí hạt nhân vào năm 2003, nhưng vẫn tiếp tục làm giàu uranium và vẫn có thể phát triển vũ khí nguyên tử trong tương lai.

– Năm 2008, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết việc phát triển vũ khí hạt nhân của Iran là “một vấn đề đáng quan ngại”. Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.

– Năm 2009, Khác với chính quyền Bush trước đó, chính quyền Obama đồng ý tham gia vào các cuộc đàm phán với Iran cùng với 4 thành viên thường trực của Liên hợp quốc. Các cuộc đàm phán cuối cùng đã dẫn đến thỏa thuận hạt nhân Iran, còn được gọi là JCPOA.

– Tháng 6 và tháng 7 năm 2010, Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Iran vì Iran vẫn tiếp tục làm giàu uranium.

-Ngày 1/6/2013, Hassan Rouhani được bầu làm tổng thống Iran, người được mô tả là người ôn hòa .

-Ngày 27/9/2013, Tổng thống Barack Obama đã gọi điện cho Tổng thống Iran Rouhani, để thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Đây là cuộc đối thoại cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ năm 1979.

-Tháng 1/2014, Iran và năm quốc gia thành viên thường trực của Liên hợp quốc đạt được thỏa thuận ban đầu liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

-Tháng 3/2015, nội chiến nổ ra ở Yemen giữa 2 lực lượng, một bên là chính phủ Yemen được Saudi Arabia và đồng minh của Mỹ ở Trung Đông ủng hộ, một bên là phiến quân Houtis được Iran hỗ trợ Saudi Arabia mua vũ khí Mỹ sử dụng trong cuộc xung đột vũ trang.

-Ngày 14/7/2015, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh Pháp, Đức và Iran công bố một thỏa thuận toàn diện liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Iran đồng ý hạn chế việc làm giàu uranium của mình và cho phép các thanh sát viên quốc tế vào kiểm chứng để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

-Ngày 16/7/2016, Mỹ và châu Âu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran như đã hứa trong thỏa thuận hạt nhân. Nhưng ngay ngày hôm sau, chính quyền Obama ban hành lệnh trừng phạt mới đối với 11 người và công ty có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

-Ngày 8/5/2018, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và thực hiện “chiến dịch gây áp lực tối đa” nhằm buộc Iran đàm phán một thỏa thuận mới. Đáp lại, Iran cho biết họ sẽ vượt quá giới hạn làm giàu uranium như đã nêu trong thỏa thuận hạt nhân Iran. Các cơ quan giám sát hạt nhân quốc tế sau đó xác nhận Iran đã vượt quá giới hạn.

-Ngày 8/4/2019, T/thống Trump chỉ định IRGC (Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran) là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài.

-Từ tháng 5/ 2019, Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu ở gần eo biển Hormuz. Mỹ đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu đang chạy dưới cờ của Ả Rập Saudi, Nhật Bản, Panama và Anh.

– Ngày 4/7/2019, Mỹ bắt giữ tàu chở dầu siêu cấp Grace 1 của Iran chở 2,1 triệu thùng dầu vì bị nghi ngờ vận chuyển dầu bất hợp pháp đến Syria

-Tháng 11/2019, Chính quyền Trump chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Iran về cách họ xử lý các cuộc biểu tình phản đối việc tăng giá dầu.

-Ngày 31/12/2019, một nhóm người biểu tình Iraq đã đột nhập vào đại sứ quán Mỹ ở Baghdad phản đối cuộc không kích của Mỹ. Mỹ cho rằng nhóm dân quân này do Iran hậu thuẫn.

-Ngày 3/1/2020, T/thống Trump ra lệnh giết tướng Qassem Soleimani của Iran cũng như thủ lĩnh dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại một sân bay ở Baghdad.

-Ngày 8/1/2020, Iran phóng tên lửa vào hai căn cứ ở Iraq, nơi binh lính Mỹ đóng quân để thỏa cơn giận về vụ tướng Soleimani bị giết, không có thương vong được báo cáo. Sáng cùng ngày, một máy bay của Ukraine bị rơi sau khi cất cánh từ Iran. Một quan chức Mỹ cho biết Iran đã bắn hạ máy bay bằng hai tên lửa đất đối không của Nga. Sau đó, Iran thừa nhận đã bắn rơi máy bay Ukraine do nhầm lẫn.

– Ngày 9/1/2020, Mỹ trả đũa bằng các lệnh trừng phạt, T/t Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran để đáp trả vụ tấn công tên lửa. Ngày hôm sau, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin phác thảo chi tiết các lệnh trừng phạt, nhằm vào các ngành xây dựng, sản xuất, khai thác và dệt may. Lệnh trừng phạt cũng nêu tên 8 quan chức Iran.

-Ngày 29/6/2020, Iran yêu cầu Interpol bắt ông Trump vì vụ ám sát tướng Soleimani.

– Ngày 13/8/2020, T/ thống Trump tuyên bố đã thu giữ khoảng 1,116 triệu thùng nhiên liệu của Iran trên 4 con tàu đang hướng đến Venezuela.

-Ngày 28/11/2020, Fakhrizadeh nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị ám sát.

Phát biểu ngoại giao đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông Biden đã đưa ra chính sách đối ngoại khác với người tiền nhiệm Trump là sẽ :

– Chấm dứt hỗ trợ cho chiến dịch quân sự do Ả Rập Xê-út dẫn đầu ở Yemen.

– Nỗ lực khôi phục thỏa thuận Iran.

– Tái tham gia Hiệp định Paris và Tổ chức Y tế Thế giới.

– Tiếp cận tích cực đối với Trung Quốc và Nga.

– Kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar dừng cuộc đảo chính của họ.

– Xây dựng lại sức mạnh của liên minh vì là tài sản lớn nhất của Hoa Kỳ.

Thế nhưng, việc Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân và áp lệnh trừng phạt của T/thống Trump đã đẩy Iran vào các mối quan hệ ngày càng chặt chẻ với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, vì họ ở gần nhau về mặt lãnh thổ. Khi mà lòng căm thù về việc tướng Soleimani bi giết vẫn chưa nguôi, liệu Iran có bằng lòng ngồi xuống nói chuyện với T/thống Biden hay không ? và làm cách nào để khôi phục lòng tin với Iran? . Đây là bài toán khó đối với chính quyền Biden?

Montreal, 22/02/2021

Ngô Khôn Trí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s