Lê Quang Thông – XUÂN VỀ TRONG ĐẠI DỊCH

Xuân đất trời không đến bên Tây.

Quê nhà Xuân, tuyết trắng ở đây.

Năm trước thôi, còn tưng bừng Tết,

mai vàng, pháo đỏ, bánh mứt đầy.

Mai ươm trồng khó, làm mai giả.

Bánh chưng gói, nấu giống quê nhà,

múa lân trống giục, hát Xuân ca,

Ly rượu mừng, say vang vui Tết.

Bao năm đón Xuân như Xuân thiệt.

Lấy sắc màu tô điểm Xuân mơ.

Xuân hao hao gần giống xuân xưa.

Chỉ thiếu chút đất trời quê cũ.

Nhưng dẫu sao Xuân không ủ rủ,

dù có Xuân, vui gượng kẻo mà…

Dàn dựng Xuân, cho bầy trẻ biết,

giúp người già đở nhớ Xuân xa.

Nay đại dịch không Xuân không Tết.

Không lân không pháo không gặp nhau.

Không hội Xuân văn nghệ. Lockdown,

là hoang vắng, một màu xám xịt.

Sáu tuần đầu năm, trời ơi ! chết

ba mươi ngàn, bằng năm đã qua.

Corona ! hỡi Corona,

đem tới Đức đau thương tang tóc.

Xuân ly hương buồn, không ai khóc.

Sống tự do mỗi phút là Xuân.

Chỉ đại dịch tràn lan thê thảm,

niềm lo riêng trong nỗi buồn chung.

Những Xuân qua, không cần hoài niệm,

Xuân đến buồn vui chuyện đời thường.

Năm mới dịch không còn tác quái,

Xuân lại về rộn rã sắc hương.

Lê Quang Thông

Frankfurt, Germany

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s