TRƯƠNG VĂN DÂN chuyển ngữ – Ngày tình nhân đọc “thư tình” của Dino Buzzati (Ý)

Vì sao ta yêu nhau

và vì sao ta xa nhau…

…Cuộc sống của chúng ta sau này rồi sẽ ra sao? Trong những năm tháng xa cách anh vẫn thường suy nghĩ đến cuộc sống của chúng ta sau này. Nhưng thú thật là những ý tưởng của anh đến giờ cũng chưa được rõ ràng. …

THƯ TÌNH

Cuối cùng thì anh cũng đã về rồi đấy, em yêu, và anh đang mong từng giờ là em sẽ đến với anh. Trong bức thư cuối mà tháng trước anh nhận được em có nói rằng nếu không có anh thì em không thể nào sống được. Anh tin em, và đó cũng là tình cảm mà anh dành cho em. Đó chẳng phải là một sự cuốn hút định mệnh, mà cũng có thể là một sự trừng phạt hay sao?

Giữa một người đàn ông và một người đàn bà, thông thường thì, chỉ có một người yêu thôi. Còn người kia thì chỉ có nước chấp nhận hay chịu đựng. Nhưng trong chuyện chúng mình thì, may thay, niềm si mê thì giống nhau ở cả hai đứa. Bởi cả hai đều yêu nhau điên cuồng. Điều này thật là tuyệt vời, nhưng tất nhiên cũng có lúc nó làm mình hoảng sợ. Chúng ta giống như hai chiếc lá bị sức mạnh đẩy cho gần nhau bởi hai ngọn gió nghịch chiều. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng mình gặp nhau?

Bức thư này sẽ mất bốn mươi tám tiếng đồng hồ mới có thể đến tay em. Từ mấy tháng nay, anh biết, là em đã nói lời giã biệt bạn bè và chuẩn bị hành lý sẵn sàng để khởi hành. Để đến gặp anh em sẽ mất khoảng vài ngày. Giả sử là em khởi hành vào ngày thứ bảy. Sau ba ngày, bắt đầu từ sáng thứ hai , anh sẽ chờ đón em.

Cuộc sống của chúng ta sau này rồi sẽ ra sao? Trong những năm tháng xa cách anh vẫn thường suy nghĩ đến cuộc sống chung của chúng ta sau này. Nhưng thú thật là những ý tưởng của anh đến giờ cũng chưa được rõ ràng. Cứ mỗi lần anh nhắm mắt hình dung, lòng ham muốn được có em trong đời lại cứ ập vào làm cho sự tưởng tượng của anh bị xáo trộn rồi gián đoạn.

Hôm nay, nhân cơ hội có được một phút bình yên, anh thấy cần trình bày với em một vài điều. Dĩ nhiên là không cần gì phải thuyết phục em. Sẽ kinh khủng biết bao, nếu trong anh hoặc trong em vẫn còn bóng dáng của sự nghi ngờ nào. Và anh hy vọng là trong suốt cuộc hành trình, khi đọc những trang thư này em sẽ đánh giá được một cách thật đúng tình cảnh và cơ hội của anh và em, trước khi chọn một quyết định không thể hủy bỏ.

Trước khi quá trễ, anh muốn xét lại những ưu và khuyết điểm của mỗi chúng ta, xem lại từng hoàn cảnh, khẩu vị, thói quen, ước muốn để xem tính tình của chúng mình hợp nhau đến đâu. Trước đó em đã từng làm việc này chưa vậy ?

Để bắt đầu, chúng ta xem qua địa vị xã hội. Em, một giáo viên Pháp Văn của một trường trung học cấp hai, còn anh là một nhà sản xuất rượu vang. Tóm lại, như người ta thường nói, anh là một nhà kinh doanh trong khi em là một người trí thức. Vậy thì khó khăn lắm, may thay, chúng ta mới có thể hiểu nhau, thật sự, và giữa chúng ta luôn có một rào cản, một hàng dậu chia cắt, mà dù cả hai đều muốn, nhưng rất khó thể vượt qua.

Em hãy nghĩ đến, thí dụ, chuyện bạn bè. Bạn bè của anh phần đông đều tốt và đường hòang, nhưng đơn giản. Anh không muốn nói là họ dốt nát, bởi vì trong số đó có một luật sư danh tiếng, một tiến sĩ nông nghiệp, một vị thiếu tá về hưu. Nhưng trong bọn họ, không ai có suy tư về những vấn đề phức tạp, nói chung là họ thích ăn ngon, hưởng thụ và thích nghe những chuyện mỡ màng. Trong những lần họp mặt với họ, anh đang hình dung là em sẽ ngáp dài nhưng sẽ cố tình che dấu bằng một sự tế nhị của con nhà có học. Chắc sẽ rất khó cho em để có thể quen được chuyện này. Em là một người có tính khí, sự kiên nhẫn và độ lượng lại không phải là sở trường, và có lẽ vì cá tính này mà anh rất thích em. À, mà bây giờ em nghe anh nói nhé, nó chẳng liên quan gì đến những điều anh vừa nói : Nếu em có thể khởi hành với chuyến xe lửa đầu tiên vào sáng sớm của ngày thứ bảy, và sẽ đến chỗ anh vào tối chúa nhật, không phải là một điều tuyệt diệu hay sao?

Tâm hồn đồng điệu, em thường nói với anh như thế. Và anh cho rằng em có lý. Sự đồng cảm của hai con người không phải là sự giống nhau hay rất giống nhau. Ngược lại : kinh nghiệm cho hay là chúng có thể có nghĩa ngược lại. Như trường hợp của hai ta. Em là giáo viên tiếng Pháp, anh nhà sản xuất rượu vang, thời gian mới quen em thường nói đùa và định nghĩa anh như thế. Anh sẽ nói với em rằng anh sẽ không bao giờ trở về Á Căn Đình (Argentina) nữa. Với anh thế đã đủ rồi. Anh đã bán tất cả những đồn điền thừa hưởng từ người chú ở Mendoza và từ nay anh sẽ bao giờ không rời quê xưa nữa, hay ít ra, anh hy vọng thế. Bởi chỉ có ở đây anh mới cảm thấy mình hạnh phúc. Anh cũng biết rằng, sống ở miền quê, em sẽ phải đi về như con thoi để dạy học ở một thành phố gần nhà nhất sẽ làm em hoảng hốt. Và nơi đây, anh phải thú thật với em rằng đó chính là một vùng quê chính cống, một trăm phần trăm. Chắc chắn là ngay từ đầu em đã có ý khựng lại. Và đây rồi, ngay lúc này anh lại nhớ đến cái miệng của em, khi em bặm môi như đứa bé gái, như chờ đợi một điều gì. Em sẽ nói rằng đó là chuyện tầm phào, em sẽ lập lại điều đó nhiều lần, nhưng anh biết là với đôi môi vừa hé mở đó có ẩn dấu những điều chưa nói. Và từ đôi môi ngọt ngào ấy, thú thật, là cũng vì nó mà anh rất thích em.

Còn căn nhà. Nhà anh ở thì khá lớn và tương đối đầy đủ mọi tiện nghi – mới đây anh vừa sửa sang lại ba phòng tắm – nhưng em cũng biết là nó rất khác ngôi nhà mà em từng ở. Các tủ, bàn… đều là thứ của các cụ nội, cụ tổ của gia đình anh. Thay đổi nó đi, thú thật với em, anh cảm thấy như mình có tội với tiền nhân, như xúc phạm đến lăng mộ của họ vậy. Trong khi em thích lọai gỗ Gropios ( viết như vậy có đúng chính tả không em?) Xin lỗi em nhé, nếu anh không viết đúng, em cũng biết là anh chỉ học đến lớp chín rồi thôi phải không… Còn em thì thích những chiếc divan kiểu mới, các ghế ngồi hiện đại, trần nhà có treo các loại đèn chùm được thiết kế bởi các kiến trúc sư danh tiếng. Tất cả đều phải bóng láng, tiện lợi, thích nghi và phù hợp với hình-thể nhân-thân (ortopedique, người ta nói như thế phải không em?). Giữa tất cả các thứ bàn tủ cổ xưa này – anh cũng thừa hiểu mà – chúng ta không thể đòi là chúng phải có gu (gout) hiện đại, em sẽ cảm thấy thế nào? Chỉ cần nghĩ đến các thứ mùi bốc lên ra từ các căn phòng, ẩm ướt, bụi bặm và quê mùa anh thấy thật yêu thương em. Xin lỗi em nhé. Em sẽ cảm thấy cả người mình phủ đầy ẩm mốc. Em sẽ thấy mình như một người lạ mặt. Em sẽ tự khép lại như một con nhím biển. Nhưng này, em yêu ơi, hãy đến bên anh ngay đi. Mong em lắm rồi nè.

Giờ ta hãy xem về tính nết. Anh dễ dãi, cởi mở, vui tính, có khi hơi quá trớn, biết thế nhưng anh không kềm chế nổi. Còn em thì được giáo dục nghiêm khắc bởi các bà soeur người Pháp ở trường Saint-Etienne, em thuộc về một gia đình quý tộc mặc dù kinh tế đã suy sụp ( em sẽ cho rằng anh rất phũ phàng khi viết huỵch toẹt chuyện này ra, nhung hãy tin anh đi, tốt hơn là chúng ta cứ thẳng thắn như thế) quen sống trong một xã hội trí thức, tinh tế, thường đến những nơi mà người ta nói về những vấn đề nghệ thuât cao xa, về văn học, về chính trị ( và cũng có những chuyện ngồi lê đôi mách nhưng luôn có vẻ lịch sự). Anh thì quê mùa, dù đã đọc các tác giả như Manzoni, Tolstoi và Scienkiewicz, nhưng vẫn phải thừa nhận sự thấp kém của mình về văn hóa. Còn em thì đầy thận trọng, dè dặt, khinh khỉnh, anh không muốn nói là kiêu kỳ (nhưng em có một làn da kỳ diệu, vuốt ve em anh luôn bị rùng mình, không biết đã có ai nói với em như vậy chưa?) em hỉnh chiếc mũi dễ thương khi nghe ai dùng một từ gì không đúng chỗ. Về sống với anh, em sẽ phải nghe rất nhiều lần những chữ dùng sai. Đó không phải là một điều tuyệt diệu sao em? Em sẽ phải hôn anh, làm cho anh thèm muốn và hờn dỗi.

Còn có một điều khác nữa. Em đã quen sống ở thành phố lớn. Có lần em nói với anh rằng với em thì tiếng động cơ xe hơi, tiếng hụ còi của xe cứu thương, tiếng rít ken két của xe điện có tác dụng như một thứ thuốc phiện, nó giúp công việc ban ngày của em được dễ dàng và làm cho giấc ngủ ban đêm được dễ đến. Tóm lại là em có tính khí của người đô thị, đầy điện năng, như người ta thường nói. Còn nơi anh đang ở thì trái ngược, có một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối; nhiều khi làm cho anh cũng phải khó chịu ( Anh bảo đảm với em là như thế). Ban đêm, còn kinh khủng hơn! Ta chỉ có thể nghe được tiếng cây, khi có gió, tiếng rả rích của những giọt nước rơi trên mái nhà, khi có cơn mưa, xa xa có tiếng chó tru, hoặc sủa khi trời có trăng. Không, em không thể nào quen được. Và anh đã tiên đóan là em sẽ rất căng thẳng, đáp lời nhát gừng, cáu gắt và khó chịu. Em thấy sao, có vui không? À, anh báo cho em hay là tờ yết cáo hôn nhân đã được công bố ở nhà thờ từ lâu rồi. Đức cha xứ cũng đã đồng ý là sẽ làm lễ kết hôn cho chúng ta ngay cả sáng thứ hai, chỉ cần em đến kịp.

À, còn một chuyện nữa mà anh thấy cần nhắc cho em nhớ. Anh rất yêu bóng đá, điều mà em rất ghét và kinh tởm. Anh là cổ động viên của đội Juventus và tối chúa nhật, nếu đội bóng của lòng anh thua trận, anh ăn cơm cũng chẳng ngon đâu. Với các bạn bè, chắc em cũng hiểu được, là bọn anh sẽ mải mê tranh cãi về trận bóng, có khi suốt cả tuần. Còn với em, anh nghĩ, là chắc em sẽ buồn nôn. Buổi tối có thể em sẽ nhìn anh bằng một cách khinh miệt, như người ta nhìn con giun đang bò trên mặt đất. Rồi có thể là chúng ta sẽ cãi nhau, và từ cái miệng rất xinh của em sẽ tuôn ra những lời khiếm nhã. À này, hôm đám cưới em có thể mời ai tùy thích, họ có thể ngủ đêm ở khách sạn Terme gần nhà anh, nơi đó tương đối sạch sẽ. Dĩ nhiên là anh sẽ trang trải mọi chi phí. Còn bà con của anh, anh thông báo cho em hay họ khoảng 40 người là ít nhất. Hãy đến với anh đi cưng, để anh có thể siết chặt em vào lòng, ôi thích làm sao khi em úp mặt vào ngực anh.

Đúng là có những thói quen trong thành phố rất khác nhau. Khi không đi xem chiếu bóng (à, mà em đã xem phim Waterloo chưa? Anh rất thích) chắc em sẽ đi thăm bạn gái phải không? Thảo luận về vấn đề học đường, chương trình giảng dạy, làm công tác nhóm và cả em lẫn bạn đều cảm thấy mình là những bộ óc siêu việt, có phải vậy không? Buổi tối, hình như anh đã viết cho em rồi, là anh thích ngồi xem T.V., một thói quen đáng ghét phải không? Nhưng chẳng sao đâu, thỉnh thoảng anh cũng sẵn lòng đưa em đi xuống phố hay chở đi đâu đó, em yêu ạ. Bởi vì em từ chối xem TV, nhất là các thứ chương trình vô bổ mà các con mụ gát dan vẫn thường xem.

Nhưng sẽ có những buổi tối, tại sao chúng ta phải che dấu sự thật này, em cũng sẽ phải xem trận bóng đá với anh. Anh đang tưởng tượng rằng em sẽ nguyền rủa nó. Em sẽ ngồi thu hình trong một góc trên ghế đi văng, và đọc Teihard du Chardin (không biết anh viết tên tác giả này có đúng không?). Này em yêu, em hãy lấy máy bay, hãy lấy phi tiễn liên hành tinh, hay chiếc thảm bay. Anh không thể chờ được nữa. Lòng anh nôn nao quá. Đến ngay đi, em yêu, anh xin thề với em rằng, chúng ta sẽ không thể nào hạnh phúc bên nhau.

TRƯƠNG VĂN DÂN Chuyển ngữ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s