Trương Văn Dân – Thời gian (Cuộc trò chuyện với đứa con sắp chào đời)

Trong tiểu thuyết “Câu chuyện của dòng sông” nhà văn Hermann Hess có viết một đoạn văn bất hủ. Đó là lúc chàng hoàng tử mà sau này sẽ thành Phật, ngồi bên bờ sông và ngộ ra một điều kỳ diệu: Nếu không đo đếm thời gian thì quá khứ và tương lai luôn luôn đồng hiện, giống như một dòng sông mà trong cùng một lúc ta có thể nhìn thấy cũng chính là đầu nguồn và cuối nguồn. Nước cần phải chảy qua, là tương lai, mà đã có ở phía nguồn; Nước đã chảy qua là hôm qua, nhưng vẫn còn đó, phía cuối nguồn.

Trong thời đại ngày nay, một giờ của chúng ta mỗi lúc mỗi đầy. Chúng ta rất bận rộn. Bận rộn sống, bận rộn đi làm, bận rộn vui chơi, bận rộn cho đủ mọi chuyện, ngay cả nghỉ ngơi… Tốc độ của đời sống mỗi lúc một tăng mà chừng như thời gian không còn theo kịp.

Lúc nào chúng ta cũng hấp tấp vì một điều gì đó: Từ đọc báo, nghe tin tức, đến việc làm trên laptop hay nói chuyện qua điện thoại… Chúng ta muốn cùng lúc làm nhiều việc trong một khoảng thời gian giới hạn. Tốc độ, vội vã mang lại những tác dụng xấu. Và điều ấy đã trở thành một vấn đề rất nguy hại cho sức khỏe và hệ thần kinh.

Một cuộc sống bận rộn, vội vàng là một cuộc sống hời hợt. Có nhiều thứ mà ta không nên và cũng không thể làm cho nhanh lên được. Chúng cần thời gian, cần sự chậm rãi. Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần. Vì thế mẹ mong con biết sắp xếp để sống chậm lại. Chậm. Đều như hơi thở.

Vì ai cũng hối hả và tất bật nên mẹ muốn chúc con điều mà ít ai có được. Nó không phải là tiền bạc, nhưng quan trọng hơn tiền bạc.

Mẹ chúc con có thật nhiều thời gian. Để lớn lên, để trưởng thành, để vui chơi. Mẹ chúc con có thời gian cho công việc, để suy ngẫm, không chỉ dành cho con mà còn có để ban tặng cho người con quý mến. Mẹ chúc con có thời gian không phải để chạy đua với cuộc sống, mà là để hài lòng với cuộc sống, thời gian để bất ngờ, để tin tưởng, yêu thương chứ không phải lúc nào cũng nhìn đồng hồ và cắm đầu chạy mà chẳng biết chạy về đâu. Mẹ chúc con có thời gian để trong những buổi tối con có thể nhìn những vì sao trên bầu trời để biết là mình nhỏ bé và không tự phụ. Mẹ chúc con có thời gian để luôn có hy vọng và để yêu. Để làm việc con cần và không đời lại ngày mai. Mẹ chúc con có thời gian để tìm thấy chính mình, để sống thực mỗi ngày, xem từng giây phút sống như một phép lạ. Mẹ chúc con có thời gian để yêu thương, tha thứ, thời gian để nhớ những điều cần nhớ, quên những điều nên quên. Có thời gian, cho cuộc đời. Thời gian là một hằng số trong cuộc sống và chính chúng ta mới có thể mang lại cho nó một ý nghĩa. Có những ngày thời gian vụt khỏi tầm tay nhưng cũng có những ngày khác dường như dài vô tận, và mẹ mong con làm chủ được thời gian.

Bởi vì thời gian làm cho cuộc sống có giới hạn, nó là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất đi rồi chúng ta không thể nào tìm lại được, là những thứ vô giá mà chúng ta cũng không thể mua lại. Mẹ cầu mong con biết dành thời gian để sống bên những người con yêu quý vì tài sản và danh vọng để lại không quan trọng bằng việc mình đã sống như thế nào.

Sống không có nghĩa là lúc nào cũng có thể làm điều to tát nhưng quan trọng là biết làm nhiều điều nhỏ nhặt bằng cả tấm lòng.

Cuộc đời này ngắn lắm. Đừng bao giờ lãng phí thời gian cho những điều vô bổ, với những kẻ vô tích sự. Lãng phí, “giết thời gian” là phạm phải tội ác lớn nhất với bản thân mình.

…..

(Trích tiểu thuyết Trò Chuyện Với Thiên thần. Nxb Tổng Hợp tp HCM. 6-2020)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s