THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN – MẸ TÔI

 Mẹ tôi hằng ngóng bên sông

Xuân trôi biền biệt cha không trở về (*)!

Sắc màu chinh chiến qua đi

Cỏ cây vườn nội bốn bề hoang sơ

Mẹ tôi chôn một giấc mơ

Nuôi con giấu lệ (**) tiếng ru se lòng.

Rồi con mẹ cũng lớn khôn

Đứa lưu lạc đứa biển đông không về (***)

Tượng buồn bóng đổ chiều quê

Trăng vàng võ rụng sau hè tịch liêu.

Bếp lòng giờ tắt lửa yêu

Sầu in tóc trắng bóng chiều bay qua !

Cánh cò bay lả bay la…

Đời thầm lặng mẹ câu ca dao buồn

Cũng đành sợi nhớ sợi thương

Mẹ tôi nhẹ gót vô thường bước đi (****)

Dòng đời cát bụi lưu ly

Mẹ là vầng sáng diệu kỳ đời con !

Câu thơ dâng Mẹ chưa tròn

Chữ hiếu

Quặn lòng

Con khóc

Mẹ ơi!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

P/S

(*) : Cha tôi đi Tập kết ra Bắc năm 1954.

(**) : Trong miền Nam buộc mẹ tôi phải ly khai chồng. 

(***) : Anh trai tôi Trần Quốc Điện Tàu trưởng Viễn dương mất tích trên biển Vịnh Thái Lan bởi sóng thần năm 1989.

(****) : Ngày mẹ tôi quy y Phật với Pháp danh Tâm Nguyền tại chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn, Tp.HCM năm 1995.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s