Nghiệp (karma) có nghĩa là khởi đầu và được tạo ra từ chính những suy nghĩ, tư tưởng, lời nói, hành động… của chúng ta. Nghiệp từ tâm phát sinh gọi là “ý nghiệp”, nghiệp phát ra từ miệng nói ra gọi là “khẩu nghiêp”, nghiệp từ hành động làm ra gọi là “thân nghiệp”. Tạo nghiệp gây ra kết quả, hậu quả đó cũng được gọi là nghiệp hay nghiệp báo. Nghiệp phát sinh kết quả. Kết quả của nghiệp sẽ sinh ra chướng ngại về sau. Đó là Chướng.
Khái niệm nghiệp rất quan trọng trong đạo Phật, dùng chỉ quy luật chung về quan hệ nhân quả. Theo đạo Phật, mỗi tác động (nghiệp) , dưới một điều kiện nhất định, sẽ tạo thành một quả (sa. phala). Một khi quả đó chín, nó sẽ rơi trở lại chúng sinh tạo ra nó. Muốn thành quả, một nghiệp phải là tốt (thiện, sa. kuśala) hay xấu (bất thiện, sa. akuśala) và là một hành động cố ý. Vì sự cố ý đó, một nghiệp để lại một dấu vết nơi tâm thức của chúng sinh tạo nghiệp và tâm thức đó sẽ ảnh hưởng và điều khiển những sự tạo tác của chính mình trong tương lai. Thời gian để một quả chín muồi có thể kéo dài rất lâu và vì đời người rất ngắn nên nghiệp, chính nó tác động lên sự tái sinh và làm loài hữu tình, trong đó có con người, vì vậy ta cứ lưu mãi trong luân hồi (sa. saṃsāra) để trả nghiệp.
Và đây là bài thơ Nghiệp Chướng của Tôn-Thất Mệnh, bài thơ nói chung mang thắc mắc của sự sống và sự chết, thắc mắc cố hữu nghìn đời của loài người , không có giải đáp.
Tôn-Thất Mệnh
— NGHIỆP CHƯỚNG –
Đến một lúc cũng về cùng cát bụi
Cuộc đời người đâu dễ quá trăm năm
Lúc ta sinh đâu có biết hờn căm
Mà lúc chết sao ta còn uất ức
Đời ngắn ngủi mà sao nhiều chỗ khuất
Ta nhìn đời bằng cặp mắt kém vui
Đời trông ta với vẻ mặt tươi cười
Nhưng ẩn chứa bao nhiêu điều tội lỗi
Nếu phải nói sinh ra là đã tội
Thì sống đời để trả nợ cho xong
Trả nợ đời từ tuổi mới lọt lòng
Đến lúc chết nợ ta chưa trả hết
Dù cuộc sống thế gian đầy biến đổi
Nhưng nơi đây ta có đủ vui sầu
Ta chẳng biết về đâu khi hết kiếp
Về đâu rồi vẫn nhớ thế gian thôi
Một điều cuối, là điều ta chưa biết
Tại sao ta phải có, để làm người
Làm người để rồi gây bao điều tội
Lúc chết đi còn một nấm mồ hôi !
Tôn-Thất Mệnh , Montreal 31 tháng 05 năm 2017