Lê Quang Thông – KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG THÁNG MƯỜI

Tôi vẫn viết bài thơ
về những giọt nước mắt em,
đêm chia ly ngày xưa.
Bài thơ về những chiều thu mưa
bay bay,
ấm áp mộng tình say.
Có phải tôi vô tình hỡi ai ?


Nhắm mắt trước cảnh nước bạc cuồn cuộn sông Bồ,
lũ lai láng ngập nóc nhà bên bờ Kiến giang,
nước đầm đìa Lệ Thuỷ,
mênh mông sông Nhật Lệ,
nơi tôi đợi phà Quán Hàu, mùa Đông năm 1975.
Lần đầu ra Bắc, dự Hội nghị Toán học toàn miền Bắc.
Dưới cái lạnh khủng khiếp,
người đợi phà không có dép mang, nói chi giày vớ,
co ro dưới tấm áo vá chùm, vá đụp…
Làng xóm xơ xác, tiêu điều dọc theo quốc lộ 1.
Ôi ! 45 năm hình ảnh quê hương chưa phai.
Làm sao có thể vô tình hỡi ai ?


Nghe kể trận lụt Quý Tỵ 1953.
Lúc tôi vừa bập bẹ nói,
tiếng đầu lòng,
chưa biết Stalin là ông nào để gọi.
Chỉ biết nói thành câu :
Cho em vắt cơm
Sau mấy ngày đói trên rầm thượng sát nóc,
nhà ở chổ cao ngã ba Bạch hổ, Quốc lộ 1, Kim long,
nơi nhìn thấy ngoài sông,
cầu Giả viên gạt ngang những mái nhà,
từ Tuần, Bằng lãng…trôi về.
Làm sao có thể vô tình hỡi ai ?


Từ đó, Huế sống với lụt mỗi năm :
Khiến đau thương thấm,
tràn lấp Thuận An, để lan biển khơi…
Như Tiếng sông Hương,
Phạm đình Chương đã viết.
Từ đó, Huế sống với tai trời ách nước.
Thương lụt phủ đất biền.
Cho những mùa bắp, trái đều to hột.
Cho hến cồn Hến, thơm ngọt,
như dòng Hương tẩm Thạch xương Bồ.
Làm sao có thể vô tình hỡi ai ?


Bây giờ nước lụt về,
không còn ghe vớt củi rều trên sông Hương.
Vì thượng nguồn núi đã trống trơn,
rừng đã trọc theo vô số những công trình,
gấp ba lần số sông nguồn lớn nhỏ.
Khi còn có kẻ khoái ngồi trên sa lông gỏ đỏ.
Thì phá rừng làm thủy điện là thủ phạm.
Chính hắn mà thai phụ đi vượt cạn,
đã chết chìm cả mẹ lẫn con.
Chính hắn làm núi lở non mòn,
chôn vùi biết bao sinh mạng.
Làm sao có thể vô tình hỡi ai ?


Khi tiền mua được Visa nhập cảnh.
Mua được Villa ở Huntingtong Beach.
Mua được cuộc sống xa hoa,
ngay trên quê nhà,
hãnh diện sướng gấp mấy,
khi chung quanh càng khổ…
Thì tang thương lũ lụt
kéo tới đời con, đời cháu dài dài.
Làm sao có thể vô tình hỡi ai ?


Ôi ! nước cuốn người trôi ở Nam Trà My.
Xóm nhà xiêu vẹo ven biển Thuận An.
Thấy tận mắt, trằn trọc không nhắm mắt.
Thao thức hoài theo Huế, Quảng Nam.
Theo bão lũ quê hương.
Tháng Mười, tháng dài khúc đoạn trường.
Nỗi đau như nước lũ dâng lên, hạ xuống.
Làm sao có thể vô tình hỡi ai !


Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s