Hồ Việt Nguyễn – Ve sầu xứ Huế

Tôi không hiểu sao người ta lại gọi tiếng ve kêu hay ve hát là ve sầu? Mùa hè ở Huế ve sầu kêu inh ỏi trên mọi nẻo đường trong thành nội. Nếu có dịp đi lên đồi Thiên An vào những trưa mùa hạ nghe tiếng ve kêu, nếu lòng bạn không chộn rộn, không nôn nao thì hẳn bạn không còn là mình nữa.

Tôi xa Huế khi còn nhỏ xíu, đâu khoảng 3 tuổi để vào TP biển Nha Trang sống thời niên thiếu, thời tuổi trẻ, nên Nha Trang cũng là quê, là quán, là những ngày thanh xuân chứa đựng nhiều ký ức chưa bao giờ phai nhạt.

Vào Sài Gòn trên tuổi hai mươi sống đời bất ổn, có khi bấp bênh đến nổi cuộc sống gần như tính từng tháng chứ không tính năm. Nhiều khi nhớ lại cũng không hiểu bằng cách nào mình lại” vượt ” qua được để tồn tại mà không gục ngã nửa chừng.

Cội nguồn hai bên nội ngoại của tôi đều ở Huế, nên dù sống ở Huế quá ít ỏi, nhưng chất Huế di truyền đã ăn sâu đậm đặc vào máu khiến tôi vẫn nói một giọng Huế chay, không lẫn vào đâu được. Nhớ có lần tôi bày đặt giả giọng Nam nói khi ra bên ngoài, Mạ ơi ! bọn trẻ nhà tôi chúng nó ôm bụng cười lăn chiêng đổ đèn luôn. Chúng vừa cười vừa nói như tắt nghẹn :” Trời ơi mẹ , chẳng thà mẹ nói tiếng Huế đi, chứ mẹ giả giọng Nam chắc có ngày tụi con chết vì cười quá. Mẹ nói giọng Nam giống người dân tộc tập nói tiếng Việt vậy.

Huế gần Huế xa với tôi là vậy đó, không biết tôi có được phép gọi Huế là… “Huế của ta ơi” như một bài hát thời thượng mà mỗi lần Festival Huế lại phát ra rả trên những cái loa gắn đầy phố phường Huế, đến mấy ôn Huế thứ thiệt như Bửu Ý, đến mùa festival phải làm người di tản… buồn.

Dù sao Huế cũng là quê tôi, Huế mộng Huế mơ, Huế thơ Huế thẩn, Huế tộng bộng hai đầu..sông Hương. Tiếng ve sầu mùa hạ ở đồi Thiên An, Trời đất ơi, nó cứ vang lên từng chập, và từng chập, cứ thế suốt nguyên con đường lên đồi, nơi có những cây thông cao chót vót như cũng hòa theo dàn đồng ca mùa hạ ấy. Tôi không thấy hình dạng ve đâu. Tôi đồ chừng bầy ve hẳn đang ẩn mình trong mấy đám cỏ dại đầy rẫy hai bên đường.

Rồi bỗng nhiên, dàn đồng ca ấy đột ngột im bặt , và không gian như cũng im lặng theo. Một thứ im lặng khiến ta thấy nao lòng mà không biết tại sao. Trong cái im lặng da diết ấy, ta chỉ muốn kêu lên như để đánh động, để van xin rằng đừng có im lặng thế? Rằng sự im lặng quả thật làm ta thấy buồn thảm đến không chịu nổi.

Ở Sài Gòn, cái thành phố mà có lúc được hay bị mệnh danh là ” thành phố không ngủ”.Thỉnh thoảng, tôi vẫn chập chờn trong giấc ngủ trưa , dù tiếng xe cộ, tiếng ồn của sinh hoạt con người đã trở thành những âm thanh thông thường của cuộc sống. Và hẳn nhiên, cuộc sống đã làm những kẻ tha phương không ít nhiều cũng quen thuộc với tiếng ồn, rồi lấy đó làm thói quen trong cuộc sống, hoặc tệ hơn còn cho đó là thước đo của sự tiến bộ , rằng ta là cư dân của một đô thị lớn nhất nước.

Thuở ấy, tôi hăm hở vào Sài Gòn vì chán những “đêm buồn tỉnh lẻ ” của Nhà Trang, chán cái không khí mà “ở một nơi ai cũng quen nhau”, chán cái tính chất rất mực địa phương đầy bó rọ.v.v..để lang bạt vào đây, những tưởng mình có nơi dễ thở , dễ sống, song “ cô dế mèn phiêu lưu ký ” đã có nhiều ngày rời rã, nhiều đêm chong mắt nhìn cái trần nhà đáng ghét , để thấy đời mình đúng như tựa đề cuốn sách tôi mua ở vỉa hè Lê Lợi: Con số không vô tận

Khi còn ở quận Một, tôi vẫn ráng lếch thếch qua đường mỗi sớm mai vào Thảo Cầm Viên gần đó, đi bộ tới lui hít thở với niềm tin đây hẳn là lá phổi còn sót lại của thành phố. Thảo Cầm viên còn khá nhiều cây xanh lẫn bụi cỏ, song tới lui bao năm trong đó mỗi sáng, tôi vẫn chưa khi nào nghe lại tiếng ve sầu. Chúng hầu như biến mất khỏi trí tưởng, không bao giờ trở lại.

Rất nhiều lần về lại Nha Trang, một vài bận tôi cũng nghe thấy tiếng ve kêu, song ở Nha Trang sau này, tôi thấy chả khác gì Sài Gòn, cũng kẹt xe, cũng xô bồ hổn độn dù có ít hơn.


Nhưng đặc biệt khi về Huế, tôi lại thấy tuổi thơ tôi trở về qua tiếng ve sầu. Có kỳ lạ không khi nghĩ rằng chỉ có Huế mới mang đến cho những đứa con xa xứ, sau những năm tháng bôn tẩu “giang hồ” mới thấm thía cái êm đềm của những buổi trưa hè, nằm ngã lưng trên tấm phản gỗ, rồi bất chợt thấy lòng chùng xuống vì quê mình sao quá yên tĩnh quá, nơi mà thời gian như cô đọng lại đến mức ta cảm thấy mình như bị bó chặt, bị kềm tỏa, và chỉ muốn thoát ra bằng mọi cách.

Ôi Huế của ta! Cái xứ về thăm , về chơi thì được, còn ở thì không. Never! Tệ quá phải không? Phải chăng vì con người và cả tôi nữa, vốn dòng bội bạc, ở xa thì nhớ, ở gần thì thôi vậy, chỉ muốn bỏ đi.

Thật sự, người trở về mấy ai không tâm tư chộn rộn, không ngổn ngang những nghĩ suy rối rắm. Có mấy ai còn nhớ đến những hình ảnh cây đa bến cũ con đò khác đưa. Tôi nghiệm ra rằng, có nhiều người, nhiều nơi thân thiết, song qua một thời gian cách biệt quá dài, quá lâu, khiến mình không còn có ý nghĩ sẽ gặp lại. Không phải vì mình không muốn , song có lẻ vì ân hận là không đủ tâm tư để gặp cho tương xứng, cho thủy chung? Để nhận ra điều đó và chấp nhận nó, liệu ta có yên ổn mà sống tiếp? Tôi hẳn biết, mình chưa bao giờ được yên!


Ra đi là đủ rồi! Dù ở đâu, trong lòng tôi vẫn còn giọng Huế, và tiếng ve sầu xứ Huế.

Hồ Việt Nguyễn, 2017

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s