CÁI ĐẦU CỦA JOHN THE BAPTIST

Vua Herod rất sợ và nể cái đầu của vị Tiên tri John the Baptist. Ông là tiếng hô trong hoang địa: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3:3). Ông có nếp sống tối giản để vượt qua và không lệ thuộc vào hệ thống chính trị, kinh tế và ngay cả tôn giáo: mặc áo lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn (Mt 3:4). Ông thanh tẩy con người bằng nước, chứ không bởi bất cứ nghi lễ rườm rà nào trong đền thờ Jerusalem. Ông chửi thẳng mặt đám giáo sĩ trị Pharisees và Sadducees là “nòi rắn độc”. (Mt 3:7-12).

Thế rồi hôm nay, cái gì đến cũng đã đến. Vị tiên tri chỉ mặt Vua Herod và tuyên bố: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” (Mc 6:18) Ông đã chạm đến nhà vua tối cao và phê phán mối quan hệ bất chính ngay trong gia đình của vua.

Đó là lẽ sống bình thường, là luân lý, là đạo đức cơ bản mà ai cũng biết. Một người đứng đầu vương quốc, cầm cân nảy mực, trị vì muôn dân, thì không được vượt rào và vi phạm nguyên tắc ấy. Đó là sự thật không nằm trong biên giới của ý thức hệ chính trị, quyền lực, đảng phái hay tiền tệ. Và sự thật đó cần phải được tôn trọng bằng bất cứ giá nào – ngay cả bằng cái đầu của vị Tiên tri, nơi nói ra điều đó. Sự thật ấy đánh động lương tâm con người, có sức mạnh đến nỗi trình thuật Kinh Thánh có ghi rằng: “Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.” (Mc 6:20)

Cái đầu của John The Baptist là như thế – ngang bướng, thẳng tuột, sẵn sàng nói sự thật, bất chấp cường quyền và ý kiến thế gian, nhưng đánh động lương tâm nhân loại. Vì vậy, bóng tối và kẻ độc ác, dối trá, dâm dục, vô đạo đức, luôn sợ và thù ghét ông. Herodias – người đàn bà trong cung điện Jerusalem bị John vạch trần cuộc hôn nhân bất chính kia luôn tìm cách hại ông. Bà ta lợi dụng dục tình, cái tôi của quyền lực, sự kiêu hãnh của lời hứa ngẫu hứng của người tình, rồi trong một dịp say sưa hưởng lạc do chính con gái của bà (chắc cũng đẹp say đắm như người mẹ của cô ta) phục vụ nhà vua, bà đã đẩy tới cái giá phải trả: CÁI ĐẦU CỦA JOHN THE BAPTIST.

Hãy nhớ rằng, trình thuật Kinh Thánh ghi rất rõ:

“Con gái bà Herodias vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: ‘Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.’ Vua lại còn thề: ‘Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.’ Cô gái đi ra hỏi mẹ: ‘Con nên xin gì đây?’ Mẹ cô nói: ‘Đầu John Tẩy Giả.’ Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: ‘Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông John Tẩy Giả, đặt trên mâm.’ Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông John tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ.” (Mc 6:22-28)

Như vậy, trong cuộc trả giá ở trên, CÁI ĐẦU CỦA JOHN THE BAPTIST có giá trị bằng một nửa quốc gia Israel, thậm chí còn hơn. Cái đầu ấy còn tương đương với danh dự của nhà vua, khi ông ta dám hứa trao cho một đứa con gái nhỏ một nửa quyền lực của mình chỉ vì đam mê sắc dục. Để hạ được cái đầu ấy, phải cần tới gấp đôi liều lượng sắc tình của cả mẹ lẫn con, để một đứa con gái vị thành niên phải nhảy múa phục vụ trước con mắt háu đói của đám đàn ông dê xồm ở trong triều đình. Phân tích như vậy để thấy tâm địa của người đàn bà Herodias cực kỳ xảo quyệt và bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình.

Còn Herod xem ra giữ lời hứa của mình, nhưng thực ra, ông ta bội tín. Thứ nhất, Herod phản bội cảm nhận lương tâm của mình về sự thật. Thứ hai, ông ta đem một nửa quốc gia ra làm trò đùa cho sắc đẹp và lạc thú. Thứ ba, ông không giữ được vị thế của người đứng đầu một quốc gia đối với một đứa bé gái của người tình. Nhìn lại tổng thể sự việc, Herod xem chuyện tình dục, hưởng lạc và thể diện cá nhân còn hơn cả lương tâm của chính ông, trách nhiệm quốc gia đại sự và sự thật đạo lý. Việc Herod chặt đầu John The Baptist thực ra chỉ là một bước tiếp theo, đương nhiên sẽ xảy ra sau khi Herod xem thường lương tâm, phá vỡ đạo lý gia đình, vi phạm kỷ cương phép nước và không tôn trọng sự thật. Nhưng Herod chặt đầu John The Baptist, thì cũng xem như đầu của Herod chẳng ra gì – không đáng được xem là “cái đầu nằm ở trên cổ con người”. Chặt cái đầu của vị Tiên tri công chính thánh thiện, nhà vua đã tự bứng mất vai trò lãnh đạo, dẫn đầu toàn dân tộc Israel rồi. HEROD CHẶT CÁI ĐẦU CỦA JOHN THE BAPTIST, HAY LÀ TỰ CHẶT CÁI ĐẦU CỦA MÌNH?

CÁI ĐẦU CỦA JOHN THE BAPTIST hay CÁI ĐẦU CỦA HEROD cũng chính là cái đầu của chúng ta. Nói sự thật hay không nói sự thật là tùy ở chúng ta. Tôn trọng không không tôn trọng đạo lý cũng là ở đầu óc của chúng ta. Phán đoán sự thật hay dối trá cũng là ở chúng ta. Đó là vì, trong tất cả mọi trường hợp, các nguyên tắc căn bản của đạo đức ở tầm cá nhân sẽ quyết định những hạ tầng cấu trúc xã hội lớn lao hơn. Nếu một con người lãnh đạo không trung tín trong chuyện nhỏ, sống vô đạo đức trong quan hệ gia đình, sẵn sàng giấu giếm và dối trá khi đứng trước sự thật, thì chắc chắn cái đầu của ông ta sẽ không hề quan tâm đến nguy cơ đổ vỡ những nền tảng căn bản của toàn xã hội và quốc gia, thậm chí là quốc tế. Con người đó sẽ bất chấp tất cả để phá hủy sự sống, kích hoạt cái ác, nhân danh chính Thiên Chúa để đẩy cả hành tinh này vào bờ vực tuyệt chủng. Và những người nào – ví dụ như dân chúng, triều thần, khách dự tiệc, kẻ ăn bám, adua đảng phái, bị mụ mẫm vì ý thức hệ chính trị… – ủng hộ, bợ đít, ăn theo con người đó, thì thực ra họ cũng chẳng có đầu vì không có đủ trí khôn ngoan phân định, không có khả năng nhận ra tầm quan trọng của nền tảng đạo lý trong xây dựng xã hội, và chỉ là miếng mồi cho cái ác mà thôi.

Bị chặt hay không bị chặt đầu, vì cái tốt đẹp hay vì cái xấu, thì cũng là tùy ở cái đầu của chúng ta. Đừng xem thường chuyện đó. Nếu sống như John, nói như John, bất chấp như John, thì chắc chắn sẽ bị chặt đầu, hoặc bị người khác đòi chặt đầu. Nhưng thật ra, cái đầu ấy đâu có bị mất và đâu có bị giết chết. Chính Herod sau một thời gian khi nghe Danh của Thầy Jesus, thì bàng hoàng thốt lên: “Ông John, ta đã cho chém đầu, chính ông ta đã trỗi dậy!” (Mc 6:16)

Vâng, CÁI ĐẦU CỦA JOHN THE BAPTIST vẫn luôn còn sống mãi, vẫn là “đầu của thiên hạ”, vì ông đã nghe theo lẽ phải và dám cất tiếng cho công lý, sự thật và tình yêu như lời hiệu triệu của Đức Chúa trong sách Tiên tri Jeremiah, chương 1, câu 17-19. Có LỜI CỦA ĐỨC CHÚA, thì dù không còn đầu, vẫn khiến vua chúa, thủ lãnh và tư tế run sợ:

“Ngươi hãy thắt lưng.

Hãy trỗi dậy! Hãy nói với chúng

tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.

Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ ;

nếu không, trước mặt chúng,

chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.

Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi

nên thành trì kiên cố,

nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ :

từ các vua Judah đến các thủ lãnh,

các tư tế và toàn dân trong xứ.

Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,

vì – sấm ngôn của Đức Chúa –

có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.”

FB Nguyen Dat An

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s