Lê Quang Thông – CHIỀU THU

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên

Cô Tô thành ngoại Hàn San tự

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

(Phong kiều dạ bạc, Trương Kế)

Lá vàng nhấp nhô trên mặt sông.

Nối mùa báo hiếu, cúng hoa đăng.

Nắng nhạt chiều hôm, se sắt lạnh.

Ôi chao ! thổn thức cả lòng chùng.

 

Gió thổi đưa buồn từng đợt nhẹ.

Phất phơ vừa đủ sóng lăn tăn.

Chiếc lá : thuyền con trên mặt nước.

Lênh đênh trôi giạt giữa mất còn.

 

Vài tiếng quạ kêu chiều, tìm bạn.

Bóng đen sà xuống liệng chao nghiêng.

Nguyệt lạc, ô đề…câu thơ cũ.

Ngàn năm tâm cảnh đối sầu miên.

 

Ở đây thiếu bóng Hàn San tự.

Chuông đổ liên hồi : chuông nhà thờ.

Phong kiều : một chiếc cầu sắt nhỏ.

Bến chiều vắng vẻ buồn vẩn vơ.

 

Ta không là sĩ tử hỏng thi,

đơn thuần chỉ một kẻ xa quê.

Tâm sự không như chàng Trương Kế.

Chỉ giống người xưa hồn ủ ê.

 

Xưa thuyền đậu bến Tô châu lạ.

Tứ tuyệt viên thành qua tiếng chuông.

Nay người ly khách nghe chuông đổ.

Nhớ cố hương hề ! Nước mắt tuôn.

 

Cố hương cố hương ! phương nào đó ?

Sương chiều giăng mờ mịt Bắc Nam.

Rượu, đã lâu rồi, xa đành đoạn.

Còn say ngây ngất nỗi quan san.

 

Chiều nay cảm khái bên sông nước.

Cám cảnh lưu vong bước vật vờ.

Theo gió đong đưa đời lá rụng.

Buồn ơi, buồn mãi đến bao giờ ?

 

Lê Quang Thông

Frankfurt, Germany.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s