Trên bao bến sông
qua những chặng đời,
từ bến sau nhà
tuổi ấu thơ vui.
Những buổi trưa hè,
nước xanh trong vắt.
Ngụp lặn nô đùa,
hồn nhiên thảnh thơi.
Khi vừa lớn lên,
thêm chút ngại ngùng.
Bơi qua bờ kia,
nhìn quanh ngập ngừng.
Có người bên sông,
ngồi trên bến vắng.
Tình ý chờ ai,
ngơ ngẩn mông lung.
Chuyện trò lần đầu,
trong lúc tản cư.
Khói lửa tràn lan,
gặp gỡ bất ngờ.
Mới nghe, từ ngày
thấy nhau trên bến.
Tình đã trao thầm,
cho người trong mơ.
Hồi cư sững sờ,
tin nàng đã chết.
Những chiều bến sông,
nhớ dáng ai ngồi.
Bến cũ không còn,
ngây thơ vùng vẫy.
Man mác tình buồn,
theo dòng nước trôi.
Rồi cuộc đời qua,
biết bao bến sông.
Bến rời, bến đậu,
đi về long đong.
Bến phà Hậu giang,
xuân này không về.
Bến sông Cái lớn,
đêm rời xa quê.
Từ giã sông dài.
Qua bao biển rộng.
Lênh đênh dạt về,
tới bến bình yên.
Chiều nay bên dòng.
Nidda êm đềm.
Nhớ bến sau nhà,
bên sông Kẻ Vạn,
nơi tình mới chớm,
tan theo bom đạn.
Tiếc thương phôi pha,
chưa kịp nhìn nhau.
Những bến sông đời,
nối tiếp qua mau.
Bến cũ tình buồn,
chảy mãi ngàn sau.
Lê Quang Thông
Frankfurt,Germany,Mai.2020