Vì Sao Đảng Cộng Hòa Đổi Toàn Diện Từ Lincoln Đến Trump

Chú thích: Những chữ trong ngoặc, màu xanh, là những ghi chú thêm từ người dịch bài, phản ảnh phần nào nhận định cá nhân về hai đảng Cộng Hòa-CH và Dân chủ-DC, từ sau gần bốn năm quaVideo này đã được cho ra vào tháng bảy, năm 2016,trước bầu cử Tổng thống-TT Hoa Kỳ-HK 2016)

Hiện nay đảng Cộng Hòa được biết đến như là một đảng chống lại sự kiểm soát rộng lớn của chính phủ. (câu này chỉ có thể nói là đúng trước năm 2017, trước khi Donald Trump-DT thành TT) Đảng CH bảo thủ về văn hóa. Đảng CH có sự hậu thuẫn, ủng hộ nhiều nhất từ cử tri da trắng, và đảng CH thường có nhiều người đi bầu hơn trong các cuộc bầu cử.

Và ứng cử viên tổng thống năm 2016 của đảng CH đã bị chỉ trích nặng nề vì đã khích động sự kỳ thị chủng tộc.

Nhưng thực ra hồi xưa đảng CH không phải là như vậy. Trong hơn 160 năm qua, đảng CH đã trải qua những thay đổi đáng kể. Từ lúc thành hình, CH là đảng của Abraham Lincoln, và giờ đã thay đổi toàn diện, trở thành đảng của Donald Trump. Để hiểu làm thế nào Grand Old Party-GOP đã hoán chuyển như vậy, chúng ta cần phải nhìn lại lịch sử HK khi đảng CH được thành hình lần đầu tiên, vào năm 1854, chỉ bảy năm trước cuộc Nội Chiến Nam Bắc.

Trước đó, có hai đảng: đảng WHIGS và đảng Dân chủ. Lúc đó HK đang nhanh chóng mở rộng bờ cõi về phía tây. Và trong hai đảng phái này đã có cuộc tranh luận gay gắt về việc có nên cho phép các tiểu bang mới dựng lên thiết lập chế độ nô lệ hay không. Đảng Dân Chủ, với sự hỗ trợ mạnh mẽ ở miền Nam, ngày càng ủng hộ chế độ nô lệ, nhưng các thành viên trong đảng WHIGS thì lại có sự chia rẽ về vấn đề này. Những người đảng WHIGS ở miền bắc e rằng nếu có nhiều tiểu bang mới thành lập, mà có nô lệ thì các tiểu bang đó sẽ có quá nhiều ảnh hưởng chính trị, thiệt hại cho những người lao động da trắng về mặt kinh tế. Vì vậy, vào năm 1854, đã có sự tranh cãi về vẫn đề có nên có nô lệ trong hai tiểu bang mới, Kansas và Nebraska hay không… Các thành viên trong đảng WHIGS không có sự đồng thuận và đảng WHIGS bị tan rã. Một số cựu thành viên của đảng WHIGS tại bắc Mỹ đã sáng lập một đảng mới gọi là Đảng Cộng Hòa và thề rằng họ sẽ chống lại sự bành trướng của chế độ nô lệ, để bảo vệ quyền lợi của chính tiểu bang họ cũng như những người lao động da trắng.

Đến năm 1860, đảng Cộng Hòa đã có đủ thế lực, ảnh hướng để một ứng cử viên TT trong đảng họ, ông Abraham Lincoln đã đắc cử tổng thống. Mặc dù TT Lincoln đã hứa rằng ông sẽ không can thiệp vào việc buôn, dùng nô lệ các tiểu bang đã có nô lệ trước đây, nhưng với người dân ở miền Nam, ông và những người Cộng hòa của ông vẫn bị xem là quá khích, là cản đà cản mũi cho chế độ nô lệ của họ. Vì thế, 11 tiểu bang ở miền Nam đã nhất quyết, hợp lực để tách ra khỏi hợp chủng quốc và muốn tự trị với chế độ nô lệ. Các tiểu bang miền bắc quyết chiến để giữ tất cả các tiểu bang lại thành một nước và cuộc Nội chiến bắt đầu. Kết quả là miền Bắc thắng, chế độ nô lệ kết thúc trên toàn quốc HK.

Sau cuộc nội chiến, đảng Cộng Hòa lúc ấy tiếp tục tranh đấu cho những người nô lệ được giải phóng ở miền Nam có tự do. Sau khi TT Lincoln bị ám sát, đảng Cộng Hòa đã thông qua đạo luật dân quyền năm 1866, cho phép đàn ông da đen quyền bầu cử. Nhưng một hệ lụy đã xảy ra ngay trong cuộc Nội chiến làm thay đổi những người lãnh đạo đảng Cộng hòa. Những phí tổn trong ngân quỹ quốc gia được dùng trong thời chiến đó đã khiến cho một số thành viên trong đảng CH trở nên rất giàu có. Dần dà, họ, những chủ nhà băng và chủ nhân các xí nghiệp, cơ xưởng giàu có, bắt đầu nắm giữ vai trò lãnh đạo trong đảng Cộng Hòa. Họ lúc ấy chỉ muốn giữ vững quyền lực và họ nghĩ rằng việc đấu tranh cho người da đen ngay tại một quốc gia mà đa số người dân là da trắng không phải là điều đáng làm. Cùng lúc, miền Nam luôn chống lại những cải cách trong xã hội về sự kỳ thị, và thường dùng đến bạo lực ̣(để xách nhiễu, giết hại người da đen). Đã thế, hầu hết các cử tri và giới lãnh đạo đảng cộng hòa, da trắng, cảm thấy rằng họ đã làm quá đủ cho người da đen ở miền Nam và đã đến lúc phải lo về các vấn đề khác. Vì vậy, vào năm 1870, đảng CH thực sự đã từ bỏ những cải cách về vấn đề kỳ thị và quyết định để mặc miền Nam muốn làm gì thì làm. Vì thế, những người lãnh đạo chính quyền ở Miền Nam lúc đó là người da trắng trong đảng Dân chủ, đã nắm tất cả quyền hành về mặt chính trị, xã hội ̣..

Qua thế kỷ mới. Đến năm 1920, đảng Cộng Hòa trên nguyên tắc đã trở thành đảng của các doanh nghiệp lớn, (và nhân quyền, chống kỳ thị, đòi bình đẳng không là điều họ quan tâm, chú trọng ̣). Điều này thực sự rất tốt cho họ khi nền kinh tế lên, nhưng không tốt chút nào khi kinh tế sụp đổ vào năm 1929 và cuộc Đại khủng hoảng bắt đầu trong thời chính phủ Cộng Hòa, dưới thời TT Hoover. Khi TT của khối Dân Chủ, Franklin D Roosevelt, thắng cử, ông đã cải cách, mở rộng vai trò của chính phủ liên bang để vực dậy nền kinh tế bị sa sút trầm trọng, cùng với nhiều chương trình an sinh xã hội, để lo cho người dân đầy đủ hơn. Đảng Cộng hòa phản đối việc mở rộng quyền hạn của chính phủ (nghĩa là không muốn chính phủ liên bang được quyền đánh thuế cao, rồi dùng tiền thuế để lo cho cả nước, cho tất cả mọi người, họăc để xây trường học, đường xá, cầu cống chung, cũng như chương trình medicare cho người nghèo) một sắc thái mà đảng CH vẫn luôn nhấn mạnh cho đến ngày nay.

Sang đến thập niên 50 và 60, vấn đề kỳ thị và những hệ lụy của nó ở miền Nam bắt đầu trở lại vị trí hàng đầu của chính trị trên toàn quốc với các phong trào dân quyền, dân chủ . Những phong trào tranh đấu, đòi nhân quyền, bình quyền được trổi dậy, cố gắng kêu gọi chấm dứt sự kỳ thị da màu và để cho người đàn ông da đen có quyền bỏ phiếu thực sự. Thế nhưng quyền công dân cho người da đen lúc ấy không phải là vấn đề đảng phái, mà là vấn đề của hai “miền” đối chọi, vì đa số cử tri của cả hai đảng, CH và DC, ở miền Bắc ủng hộ và đa số cử tri cả hai đảng ở miền Nam phản đối (và điều này cho ta thấy vì sao miền Nam, với lá cờ Confederate, là biểu tượng của sự kỳ thị da màu rất mạnh mẽ)

Vào năm 1964, TT đảng Dân chủ, Lyndon Johnson, đã ký cho đạo luật Dân quyền thành luật, trong khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Barry Goldwater phản đối, cho rằng việc đó đồng nghĩa với sự bành trướng quyền lực của chính phủ liên bang quá nhiều. Một chuyển đổi to lớn đã diễn ra. Người da đen đổi đảng, hầu như toàn bộ, ủng hộ những người lên tiếng cho họ, trong đảng dân chủ; cùng lúc, những người da trắng, (có óc kỳ thị rất cao), trước đó trung thành với đảng Dân Chủ ở miền Nam lại bắt đầu phẫn nộ với sự can thiệp của chính phủ, (hay nói cho rõ hơn là TT Johnson và đảng DC cuả ông, về vấn nạn kỳ thị), cùng các vấn đề khác như quyền phá thai và việc cầu nguyện ở trường học. Thế là ba thập niên tiếp theo đó cho ta thấy ​​những người da trắng ở các tiểu bang miền Nam đổi đảng hoàn toàn, và miền Nam trở nên thành trì của đảng Cộng Hòa, của người da trắng .

Đến thập niên 1980, đảng Cộng Hòa bắt đầu hiện rõ nét những sắc thái mà chúng ta quen, biết đến ngày nay. Đảng Cộng hòa đã bầu cho Ronald Reagan, người đấu tranh cho giới kinh doanh, cho việc đánh thuế thấp, và cổ võ những giá trị gia đình truyền thống, (có nghĩa những gì được xem là có giá trị với dân da trắng, đạo Chúa) . Đầu thế kỷ 21, Hoa kỳ lại có sự thay đổi đáng kể về số lượng người dân da màu qua sự nhập cư của những di dân gốc Mễ, hợp pháp hay bất hợp pháp. Đảng Dân chủ và giới kinh doanh có xu hướng ủng hộ cải cách luật nhập cư, và kết quả là hơn 10 triệu người nhập cư trái phép ở Mỹ trở thành dân có quyền định cư.

Và đảng Cộng Hòa, với sự kỳ thị người da màu, với những chiêu bài chống lại di dân cũng như những lời cáo buộc dữ dội, (phê bình người di dân, hay đảng Dân Chủ), trở nên những thông điệp thường ngày . Nhưng chính điều này đã khiến cho đảng Cộng Hòa phải trả giá khi vào năm 2012, ông Rom Romney đã không đắc cử làm tổng thống, ông đã bị đánh bại bởi những cử tri gốc Nam Mỹ. Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy 71% trong số họ ủng hộ Barack Obama. Và đảng Cộng Hòa bắt đầu trông giống như một đảng mà đa số là cử tri da trắng trong một quốc gia ngày càng có nhiều người da màu. Với chiều hướng của đảng Dân chủ, các giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa lo rằng nếu cứ tiếp tục mất cử tri gốc Mễ như vậy, họ sẽ không có cơ hội giành được ghế tổng thống. Vì vậy, vào năm 2013, một số đảng viên Cộng hòa trong vị thế quan trọng tại Thượng viện, gồm cả ngôi sao đang lên, Marco Rubio, đã hợp tác với đảng Dân chủ trong một dự luật cải cách nhập cư, để cho một người những người nhập cư dần dà có thể được trở thành dân đinh cư hợp pháp.

Thế nhưng chính điều này đã gây nên sự phản ứng dữ dội từ đa số những người da trắng có máu kỳ thị của đảng cộng hòa; họ xem dự luật này là một ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp. Điều này làm tăng thêm sự nghi ngờ trầm trọng của cử tri da trắng trong đảng CH đối với các nhà lãnh đạo đảng của chính họ, vốn đã âm ỉ từ lâu, (nhất là sau khi TT Obama thắng cử thật vẻ vang) và sự kiện này đã gây nên bối cảnh chính trị năm 2015 của đảng CH, tạo nên mảnh đất màu mỡ đối với một nhân vật như Donald Trump, một người buôn bán “ngoài vòng chính trị”, người muốn xây dựng một bức tường ở biên giới với Mễ. Trump không phải là một người bảo thủ truyền thống, nhưng ông đã khiến các cử tri “gốc”, đa số là da trắng, của đảng Cộng hòa thích thú, với sự phẫn nộ không đè nén được, những kẻ đã mất niềm tin tưởng vào những lãnh đạo sáng giá nhất của đảng CH bấy giờ, và họ cũng phản đối mạnh mẽ đối với sự nhập cư ngày càng gia tăng, nhất là từ Mễ. Và mặc dù Trump bị các nhà lãnh đạo đảng CH ghét bỏ, ông lại giành được đủ sự ủng hộ trong các cuộc bầu cử sơ bộ để trở thành ứng cử viên CH cho chức tổng thống. (xin nhắc lại, đây là theo video trên, với những nhận định trong năm 2016; sau hơn bốn năm, sự tin tưởng của người dân , ngay cả trong đảng CH, đã bị mòn rỉ, tiêu tan; số đông trong thành phần còn ủng hộ ông ta là những người da trắng, có máu kỳ thị rất cao)

Vào năm 2016, đảng CH lại một lần nữa đứng trước một ngã rẽ lớn khi cố gắng đáp ứng những thách thức chính trị trong thế kỷ 21. Có thể sự thay đổi về Trump và những ý tưởng của ông trong năm nay sẽ được ghi nhớ như một hiện tượng kỳ quái, và một thế hệ chính trị gia mới của đảng Cộng hòa sẽ tìm ra cách để đảng của họ được biết đến không chỉ là đảng của những người da trắng phẫn nộ, căm hờn mà là một đảng đã tìm lại được gốc rễ đảng CH của TT Lincoln. Nhưng cũng có thể Trump chỉ là sự khởi đầu, và đảng CH sẽ ngày càng khích động thêm với cử tri da trắng, đánh đổ thêm dầu vào sự kỳ thị chủng tộc. Sự lựa chọn vị trí, hình ảnh, huớng đi này tùy vào các cử tri và các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa.

(Và đến nay, 2020, người dân Hoa Kỳ đã thấy rõ, tường tận bộ mặt thật của đảng CH dưới thời DT. Người dân giờ phải lo giữ thân, giữ mạng mình vì Covid-19, vì sự bạo loạn tràn lan do lòng dân bất mãn bỡi sự kỳ thị chủng tộc có hệ thống trong mọi mặt, người di dân bị chia cách gia đình, trè em bị chết trong trại giam, không có cha mẹ cạnh bên, nhân quyền của người dân đen, người Mễ, người da đỏ bị chà đạp, và cả sự tự do ngôn luận, tự do báo chí đã bị trù ếm, người biểu tình ôn hoà bị đánh đập tàn nhẫn, tù đày, không biết sẽ ra sao….)

Minh Phượng phỏng dịch từ Video

Nguồn : VTMP

https://www.youtube.com/watch?v=C_lY_XD6aVA&feature=emb_rel_end

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s