Elisabeth Nguyễn – Kể chuyện MỘT CHUYẾN ĐI

Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: „Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất. Vậy, tôi nói cho các ông hay: Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là 99 người công chính cần phải sám hối“ (Lc. 15, 4-7)

Là người Công Giáo không ai là người chưa từng nghe qua dụ ngôn con chiên bị mất, tôi cũng thế, đã đọc qua đoạn Kinh Thánh nầy nhiều lần. Trong những buổi tĩnh tâm linh thao tôi cũng đã được các cha giảng phòng giải thích cặn kẻ rõ ràng từng chi tiết một, thế nhưng tôi chỉ tiếp nhận được qua phần lý thuyết để củng cố đức tin còn phần thực hành ngoài đời thì chưa có kinh nghiệm nào.

Năm nay 2008, dịp may đã đến – bà xã tôi ngỏ ý rủ tôi theo chân cha Lê Thắng, Dòng Ngôi Lời (SVD), đi tìm thăm đoàn chiên lạc của cha – đoàn chiên mà cách nay khoảng 4 năm cha đã tìm được trên bước đường truyền giáo của cha, khi cha vừa mới được thụ phong linh mục.

Điểm đến của chuyến đi này là Budapest – một địa danh rất nổi tiếng của Âu Châu, là trục lộ giao tiếp giữa Ấn-Âu. Budapest, thủ đô của xứ Hungary, nơi đó đã phát sinh ra vị vua Thánh Stêphanô Hungary, và Thánh nữ Elisabeth Hungary. Budapest là viên ngọc cũng là nữ hoàng của dòng sông Danube thơ mộng, khách vãng lai thường gọi cái tên thân thương là Paris của miền đông.

Tôi làm sao từ chối được, một công việc tông đồ đạo đức cộng thêm sự lôi cuốn hấp dẫn của địa danh mà tôi hằng mơ ước có ngày được đặt chân đến. Thế là tôi tình nguyện theo đoàn chiên của cha Thắng, để làm phần vụ phụ việc. Đoàn gồm 4 người, cha Thắng, Anh Dũng và vợ chồng tôi. Chiếc phi cơ Lufthasa 3440 của Đức đáp xuống phi trường Budapest (BUD) lúc 9 giờ 20 ngày 27.12.2008, trời ở đây vẫn còn sương mù, khung cảnh ở sân bay rất nhộn nhịp cho chúng tôi niềm thích thú vui tươi.

Có lẽ vì thuộc cộng đồng chung Âu Châu, nên chúng tôi không bị ngăn chận bởi một sự kiểm soát giấy tờ hộ chiếu lần nào – Hành lý nhận được cũng rất nhanh. Vừa ra khỏi khu vực kiễm soát thuế má (cửa bỏ trống không thấy ai) đã được một con chiên của cha Thắng, anh Nghĩa dẫn theo bé gái khoảng 2 tuổi và bé trai tên Nguyên, 8 tuổi vui vẻ mừng rỡ đón chúng tôi ở ngay cổng. Trên xe về tu viện Dòng Ngôi Lời qua phần giới thiệu, chúng tôi được biết anh Nghĩa, là người mà cha Thắng lần đầu sang đây, khi đang ngơ ngác giữa dòng người trong khu chợ trời đông đảo, tìm kiếm, hỏi thăm từng người để mong gặp được anh chị em nào theo đạo Công Giáo, thì gặp anh Nghĩa. Thế là anh Nghĩa trở nên gạch nối và đầu cầu giúp cha hoàn thành sứ vụ tìm những anh chị em Công Giáo khác. Một cộng đoàn nhỏ bé và hạn hẹp với một vài gia đình, một vài anh em gom lại thành một ràng chiên nhỏ bé dễ thương, cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời ca cảm tạ. Thế rồi vì công tác mục vụ nhà Dòng cha đành chuyển giao ràng chiên nhỏ bé này lại cho một đấng chăn chiên đồng nghiệp khác để trở về Đức.

Noel năm này, nhớ con chiên quá, cũng nhân muốn phối hợp một vài dự án được bề trên cho phép, muốn xem dò địa điểm, liên lạc với nhà Dòng tại Budapest để chuẩn bị một cuộc sinh hoạt du ngoạn đạo đức cho giới trẻ Việt Nam tại Đức – cũng như tạo môi trường trao đổi học hỏi cho giới trẻ Việt Nam ở hai quốc gia.

Trên đoạn đường từ phi trường về nơi cư trú dài trên hơn 20 cây số, nhưng với khung cảnh mới lạ chung quanh qua những công viên xây dựng tân kỳ, cổ kính, những căn nhà, dãy phố, đường giao thông như mắc cửi, vui vẻ nhộn nhịp người qua lại làm chúng tôi quên mất thời gian, thì 10 giờ xe đã đến nhà. Dòng Ngôi Lời Budapest ngự trị ở trên một khu đất to rộng với hai dãy lầu cao đẹp, được nối với nhau bằng một hành lang có mái che và tường bọc kín, đi qua lại như đi trong nhà. Bên ngoài với những thảm cỏ xanh mướt bao bọc căn nhà trông thật khang trang, đẹp mắt.

Ra mở cổng cho chúng tôi là một thầy da ngâm ngăm đen, sau đó là cha Francis, giám đốc đào tạo (Nhà Tập), bạn cha Thắng ở Chicago ra chào đón. Oai ghê! chúng tôi được tiếp đón như người nhà từ xa đến – mọi sự ngỡ ngàng xa lạ ban đầu, trốn vội đi đâu mất! Chúng tôi li lô với cha vài ba câu xã giao chào hỏi ngọng ngịu nửa Đức nửa Anh (vì cả ba chúng tôi vốn liếng Anh ngữ cộng lại chỉ bằng nắm tay!), nhưng cha cũng hiểu, chúng tôi đồng cười huề vui vẻ. Thăm viếng vội vã, nhận phòng ốc xong, bốn cha con xin phép cha bề trên đi ra phố để thăm viếng bà con đồng hương.

Vì bận công việc cho mấy cháu nên Nghĩa đành bỏ chúng tôi trước cổng vào khu chợ trời, với lời dặn dò cho cha Thắng địa điểm để gặp anh Lập, người vừa được bầu thay thế ban hành giáo cũ của ràng chiên tại đây.

Vào chợ, chúng tôi gặp anh Lập và một số anh chị buôn bán ở chợ, cha con vui vẻ và ván cờ tướng được dàn ra ngay sau đó để cha con tranh tài cao thấp, vừa đấu trí vừa thảo luận công việc mục vụ. Rốt cuộc con bại, cha thắng trong vui vẻ, nhưng trong ánh mắt của cha không tránh phần nể phục những nước cờ của đối thủ.

Khu chợ bên này do những người Hoa và Việt buôn bán chung, không thấy đông đảo người mua sắm, có lẽ chúng tôi đến đây những ngày còn nghỉ lễ nên ít người mua sắm. Thấy chúng tôi tò mò muốn đi đây đó cho biết, cũng như sự nóng lòng muốn gặp những con chiên cũ mới của cha, anh Lập đã dẫn chúng tôi sang bên kia đường, đó chính là cổng chính vào khu buôn bán, nhìn tấm bảng treo trên cổng vào tôi mới biết đây là khu chợ Bốn Con Hổ thuộc quận VIII, một nơi tập trung buôn bán của chung các sắc dân Hung, Việt, Hoa và Thổ Nhĩ Kỳ. Phần bên này thì quá xô bồ nhộn nhịp, nhưng vui vẻ, kẻ buôn người bán qua lại tấp nập, chen chân nhau mà đi. Anh Lập muốn trước hết cha con chúng tôi phải có cái gì dằn bụng – thế là chúng tôi vâng lời – đến ăn ở một quán xép trong chợ – Tôi, cha Thắng, anh Dũng mỗi người một dĩa cơm, thức ăn tùy chọn, bà xã tôi, anh Lập mỗi người một tô bún. Tạ ơn Chúa – phần sống trong ngày coi như tạm ổn.

Một anh Thổ Nhĩ Kỳ đến dụ đổi tiền Euro . 1 Euro = 262 tiền Hung, so với đổi ở phi trường lời hơn 40. Chúng tôi nhe răng cười tình với anh, anh nhún vai cười lại rồi bỏ đi.

Tại đây giáo dân có khoảng 40 người trên tổng số gần 4000 Việt, có người là Công Giáo nhưng vẫn không dám nhận mình là người Công Giáo, có những giáo dân đã trên 10 năm chưa hề xưng tội, cuộc sống chỉ lo làm ăn buôn bán liên miên, có người vì tình cảm kết hợp bạn bè với những anh chị em tôn giáo khác hay không tôn giáo, nên mắc cở, sợ sệt không dám nhận mình là người Kitô Giáo. Cha con chúng tôi cũng đã gặp được các con chiên cũ của cha, Chị Hợp, chị Loan……Hai chị là người miền Nam ở Sàigòn, rất vui vẻ – sau đó chị Loan đã bỏ cả buôn bán giao cho chị Hợp, lấy xe đưa chúng tôi đi thăm thành phố. Chị cho biết trước đây người Hung rất hiền hòa, tế nhị, vui vẻ, ưa giúp đỡ – nhưng đến nay điều đó có phần giảm đi, kể cả trước đây họ không biết nhận tiền trà nước, nhưng nay thì có, nhất là ngành cảnh sát!!! Chị hy vọng đó chỉ là thiểu số hay nhận xét có phần khiếm diện của chị!

Qua những đường phố, những cây cầu, những địa danh, chị đều giải thích tường tận, sau cùng chị đưa chúng tôi đến thăm viếng nhà thờ Matthias được kiến trúc theo kiểu Gothic ở trên cao và quần thể thành những người đánh cá (fishermen’s Bastion), đã được dân xứ Hung bình chọn là một trong „bảy kỳ quan kiến trúc của Hungary“. Chúng tôi đến bên lan can tại đây trông xuống dòng sông Danube thật tuyệt đẹp, có cảm tưởng như mình đang ngồi kề be thuyền trôi trên nước.

Trời đã tối chúng tôi tìm đường về nhà Nghĩa như đã hẹn, Loan đưa chúng tôi qua lộ trình khu thành quách xưa có tường dày bằng đá kiên cố – Từ bên dưới đường nhìn lên công viên xinh tươi trên đỉnh đồi như muốn mời gọi du khách lên thăm ngắm tượng „nữ thần tự do“ hai tay nâng cao cành lá cọ, biểu tượng của chiến thắng và hòa bình.

Đường phố đã lên đèn, ánh sáng, ánh nước sông Danube, lung linh, cộng thêm những phần trang trí đường sá bằng những giây đèn giáng sinh đủ màu sắc hình dạng – Budapest ban đêm đẹp lạ kỳ, không hổ danh là trái tim của Âu Châu. Tại nhà Nghĩa-Hằng chúng tôi được dùng một bữa cơm gia đình đầy tình nghĩa. Chúng tôi cũng đã không ngại ngùng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm cuộc sống, đời sống đức tin, mục vụ và giao tiếp. Trong câu chuyện chúng tôi biết được một vài uẩn khuất có thể tạo nên sự sứt mẻ tình yêu thương tin tưởng của nhau do hiểu lầm tạo nên trong ràng chiên mà cha Thắng đã dày công xây dựng và thương yêu như yêu chính bản thân mình. Riêng chúng tôi thì cảm nhận được niềm đau của mọi thành viên, khi chính ai ai cũng muốn nỗ lực tích cực xây dựng tốt đẹp chiếc tổ ấm tình thương Kitô Giáo thương yêu đó, mà thần dữ thì cứ tìm cách này, cách nọ để phá.

Đem sự hiểu biết về phân biệt thần loại của thánh Inhaxiô, chúng tôi giải thích cho nhau biết về mình, về người và mưu mô xảo quyệt của thần dữ, việc thần dữ làm có thể lúc khởi đầu sẽ hướng dẫn sự việc đi vào con đường tốt tuyệt hảo, nhưng xen vào đó một vài sai quấy với biện minh vào công trạng, thời gian sẽ điều chỉnh, nhưng chỉ hứa để đó rồi thành thông lệ và cứ thế tiếp theo con đường sai quấy. Buổi tâm tình chia sẽ thật là qúy báu – nhận ở nhau nhiều hiểu biết, tôi nghĩ đây phải là một ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Chúng tôi về đến nhà Dòng khi cổng đã khóa chặt, trời khuya, chúng tôi phải quấy rầy bấm chuông để một thầy ra mở cửa.

Sáng Chúa Nhật 28.12.2008, chúng tôi thức dậy trễ, tuy vậy vẫn được dự buổi cầu nguyện chung với nhà Dòng trong một nhà Nguyện nhỏ rất ấm cúng, sau đó 12 giờ dùng cơm trưa với nhà Dòng. Tại phòng ăn chúng tôi được nói chuyện vui vẻ với từng cha, từng thầy mà chúng tôi đếm được tất cả là 14 người, 7 quốc gia , trong đó có 4 cha, 10 thầy.

Sau bữa ăn chúng tôi được cha bề trên phái ba thầy Andrea (biết tiếng Đức), Alexandre (lái xe) và một thầy tôi quên tên đưa cha con chúng tôi đến Dòng Don Bosco, thăm Dòng, thăm cha Nghị và các thầy Hùng, Biệt, Ly. Tại đây chúng tôi cũng gặp được cha bề trên của Dòng là một người Bỉ rất tốt lành vui vẻ nhã nhặn. Các cha và các thầy cũng nhắc đến cha Nam (Don Bosco) ở Bonn – Thầy Ly là một nhân tài hội họa, thầy không học vẽ, nhưng có khiếu vẽ rất đẹp, khi vào nhà thờ của Dòng, kính viếng Chúa, được cha Nghị giới thiệu từng bức tranh một của thầy được trưng bày đầy trong nhà thờ – một bức tranh khác của thầy đã làm chúng tôi chú ý nhiều về ý nghĩa cũng như nét vẽ, đó là bức tranh diễn tả giấc mơ của Thánh Don Bosco cầu nguyện cho con thuyền giáo hội, mà trên thuyền là hàng giáo phẩm của giáo hội muốn vượt qua bao nhiêu trở ngại sóng gió để đến đích lý tưởng, nhờ hai dây xích cột chặt vào hai cột trụ là Thánh Thể và Mẹ Maria.

Sau đó cha Nghị đưa chúng tôi thăm qua tất cả những nơi cha làm việc – nào phòng hội họp –nơi sinh hoạt giới trẻ với nhiều vật dụng để các em vừa chơi vừa học. Đặc biệt do sáng kiến riêng của cha một nhà nguyện rất nhỏ vừa đủ một hai người ngồi hoặc quỳ cầu nguyện, được đặt kế cận đó để khi chơi các em có đôi giây phút vào cầu nguyện với Chúa. Người Hung đưa con cái đến đây rất thán phục Idee này của cha, – kết quả rất khả quan, nhà nguyện được hầu hết các em đến cầu nguyện.

Chúng tôi cảm ơn rồi chia tay cha và 3 thầy, sau khi cha Nghi kéo riêng cha Thắng của chúng tôi đến một góc vườn xầm xì điều gì xem tương đắc lắm. Thoáng nghe tiếng được tiếng mất, chúng tôi đoán biết hai cha đang lưu tâm nói chuyện về cộng đoàn (ràng chiên) của hai cha. Tạ ơn Chúa, việc Chúa làm rất nhiệm mầu.

Về lại Dòng Ngôi Lời, nghỉ ngơi giây lát, 4 cha con chúng tôi cùng với những người thân của nhà Dòng ở rải rác khắp nơi trong thành phố được các thầy đưa đón về hoặc tự động đến, sốt sắng tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật tại nhà thờ hầm trong nhà. Thánh lễ rất trang nghiêm thánh thiện với những tiếng hát lời kinh bằng tiếng Hungary. Sau lễ chính những người đến tham dự mang thức ăn đến dùng chung bữa tối với nhà Dòng rất là vui vẻ. Riêng bốn chúng tôi được cha bề trên cho phép tự do lục lọi tung hoành riêng trong nhà bếp bên cánh hữu nơi phòng ăn của nhà Dòng, mà nồi cơm điện đã được cha bề trên tế nhị tự tay vo gạo nấu để sẵn cho chúng tôi. Đền ơn cha bề trên và sự lưu tâm của nhà Dòng, chúng tôi bàn với nhau là ngày mai sẽ làm một bữa phở đãi cả nhà, nhân tiện mời những con chiên của cha Thắng cùng vào tham dự – bốn người đồng ý vui vẻ, hạ quyết tâm sẽ thực hiện thành công. Cha Thắng điện thoại mời ngay mọi người, và kèm theo nhờ mua giùm một số gia vị cần thiết.Giờ gặp gỡ sẽ là lúc 19 giờ ngày thứ hai.

Sáng thứ hai 29.12.2008,

Qua sự nhiệt tình vui vẻ của Thầy Elmer (không biết viết đúng tên không) người Phi, mới 25 tuổi, đã tám năm ở trong Dòng dẫn đưa chúng tôi ra siêu thị để mua thịt. Lên xe buýt, thầy đã lấy vé đi xe riêng của Thầy bao chúng tôi. Đến chợ còn sớm nhiều cửa hàng chưa chịu mở cửa, cả nơi đổi tiền cũng thế, chúng tôi phải chờ. Đến khi mua xong, con người nhỏ bé của Thầy lại phải khệ nệ mang hàng họ do chúng tôi vừa mới mua về nhà Dòng để chúng tôi thông thả vào phố dạo chơi. Tôi cảm thấy chưa lần đi chơi nào sướng bằng lần đi này. Cảm ơn Thầy Elmer nhỏ bé của chúng tôi.

Giờ thì không còn ai hướng dẫn, ba chúng tôi lần thứ nhất đến xứ sở nầy, chỉ có cha Thắng là độc nhất có qua lại đôi ba lần, nhưng có lẽ tuổi trời mỗi ngày thêm tăng và thời gian xa cách quá lâu, nên cha chỉ nhớ mang máng, nhớ một cách vừa phải, nên cũng tạo phần lúng túng đôi chút, phải nhờ đến bản đồ của một cha đêm qua vất vả lục tìm cho mượn, lại còn chịu khó tận tình chỉ vẽ hướng dẫn, nên chúng tôi đi cũng đến nơi, về đến chốn mà không có sự trục trặc nào, dù phải đổi nhiều tuyến xe buýt, xe điện khác nhau. Sáng nay chúng tôi đã từ thành phố Buda núi cổ kính, sang thành phố bình nguyên Pest nằm bên đông. Được biết thủ đô Budapest này là sự ghép nối của hai thành phố trên và được nối kết qua lại bởi tám cây cầu huyết mạch mà mỗi chiếc cầu là một công trình nghệ thuật, có những chiếc cầu từng bị chiến tranh phá hoại gãy đổ nhưng lại được phục hồi nguyên vẹn như xưa. Chúng tôi qua Pest bằng chiếc cầu Elisabeth đẹp xinh và đặt mình trên đại lộ Andrassy có bề dày lịch sử 135 năm là con đường chính tại đây, hình thành từ thời Hungary còn là một bộ phận của đế chế Áo-Hung, đại lộ Andrassy mang dáng dấp Champs-Elysees của Paris, ngoài các cửa hàng to lớn còn có vô số tiệm càphê, nhà hàng, quán nghệ sĩ, là nơi gặp gỡ của giới văn nghệ sĩ hơn thế kỷ nay.

Quảng trường anh hùng rộng thênh thang nằm tại cuối con đường là đài kỷ niệm thiên niên kỷ cao vút với dãy tượng các vua chúa lập quốc, anh hùng dân tộc, biểu tượng và sức mạnh của Hung. Cũng theo đại lộ này cách đó không xa chúng tôi lần ra nhà thờ chánh tòa uy nghi Saint Stephan, tên vị hoàng đế đầu tiên của Hungary lên ngôi trị vị vào năm 1000. Đây cũng là nơi lưu giữ bàn tay của vị vua đã hiển thánh này, đặt trong một chiếc quách nhỏ trang trọng nơi cuối phòng bên cánh trái của nhà thờ, được xem như thánh tích thiêng liêng của người dân Hung. Chúng tôi đã nộp tiền chụp được một vài tấm ảnh để làm kỷ niệm. Trên đường trở về chúng tôi dự định tìm một cái gì độc đáo của Hung để ăn cho biết, như món súp cá Halaszle truyền thống hay goulash hấp dẫn nấu từ rau xanh và thịt bò, nhưng thì giờ quá eo hẹp nên chỉ kịp ghé tiệm Burger King làm vội mỗi người một phần ăn nhỏ rồi lên xe về lại nhà Dòng.

Về đến nhà Dòng đã hơn bốn giờ, bốn cha con bắt tay vào việc bếp núc ngay, mỗi người một việc, làm việc thật chuyên nghiệp là tay đầu bếp Dũng – năm giờ vợ chồng Tuyết-Thủy và Nghĩa Hằng cùng hai cháu Nguyên, Ly đến, phụ thêm việc sửa soạn – Đúng bảy giờ các cha, các thầy đến, thế là bữa tiệc phở bắt đầu. Khai vị bằng món chả giò chiên (do Thủy làm từ nhà mang vào tăng cường) – tiếp theo là chầu phở xe lửa hiện đại mỗi người mỗi tô thật to và tràn đầy – mà chẳng ai dám tự hào ăn hết, chỉ riêng cha Thắng là đạt chức vô địch. Phải công nhận phở ngon và đầy đủ hương vị không thua gì các tiệm nổi tiếng.

Bữa ăn tối hôm nay thật vui vẻ, hòa đồng, mọi người cùng hát chung những bài quen thuộc, nhất là những bài hát về tôn giáo, về giáng sinh. Cha Giám đốc đào tạo thủ đờn Guitare, một thầy da đen người Ghana khèn nhịp trống, một thầy da trắng rung chiếc xập xỏa, và tôi nhịp muổng – cùng chung ca hát. Vui ôi là vui – đáng nhớ làm sao. Mặc dầu còn bịn rịn, chúng tôi chia tay nhau lúc 9giờ30 tối, sau khi cha giám đốc nhà dâng lời cầu nguyện tạ ơn. Điều đặc biệt đáng ghi nhớ đối với chúng tôi đêm nay là hai người phụ dọn dẹp phòng óc sau cùng của bữa tiệc lại chính là hai cha: Giám đốc nhà Dòng và cha Francis – Ôi biết nói sao đây?

Trả lại sự yên tĩnh cho nhà Dòng, anh em Việt Nam chúng tôi kéo nhau vào phòng chia sẻ tâm sự và khuyến khích nhau thực hiện tốt những niềm ước vọng xây dựng cộng đồng. Chúng tôi chia tay lúc nửa đêm.

Ngày 30.12.2008 – Theo chương trình dự định thì sáng nay chúng tôi đi tắm nước nóng thiên nhiên và mua sắm một chút ít quà về cho gia đình. Riêng phần cha Thắng vì muốn hoàn chỉnh những điều đã thảo luận với cha Nghị và hứa hẹn với anh em trong ràng chiên của cha, nên sáng nay cha dành trọn thời gian để hoàn thành công tác mục vụ đó. Ba chúng tôi theo thầy Elmer hướng dẫn đến suối nước nóng thiên nhiên trong thành phố để tắm – để biết những điều mới lạ ở đây. Ở đây với mạch nước nóng thiên nhiên chúng tôi đã trải qua hơn hai giờ thoải mái ngâm mình trong đó, qua các hồ bơi đông đúc người là người, với những phòng Sauna, phòng xông hơi, cũng như các hồ nhỏ trong nhà dưới nhiều độ ấm khác nhau, có hồ nóng trên 40 độ C. Nhờ có thầy Elmer nên chúng tôi thoải mái vui chơi mà không phải lo lắng điều gì cả. Chúng tôi về lại nhà lúc 16 giờ, cơm nước vừa xong, thì cha Thắng cũng về đến, cha ăn vội rồi từ giã nhà Dòng để ra phi trường, chúng tôi chia tay cha Giám Tỉnh ở phi trường khi cha đưa chúng tôi đến đó – Anh chị em Việt Nam còn lưu luyến nên giã từ sau đó.

Trong khi chờ đợi chuyến bay cất cánh, cha Thắng kể cho chúng tôi nghe chuyến mục vụ hòa giải của cha ngày hôm nay rất tốt đẹp – anh chị em ban chấp hành cũ rất hài lòng. Cha vui – mà chúng tôi cũng rất vui. „Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa“ (Mt : 5, 9)

Tôi nghĩ chuyến đi nầy chỉ lo mỗi chuyện là thăm viếng anh em – chuẩn bị cho chuyện du hành sinh hoạt thanh niên giới trẻ, không ngờ Chúa Giêsu và Đức Mẹ sắp xếp cho chúng tôi làm thêm công việc hữu ích hòa giải những khúc mắc hiểu lầm – Chúng tôi nhận được nhiều niềm vui đậm đà và học được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích trong chuyến đi này. Tạ ơn Chúa./-

Elisabeth Nguyễn & Xuân Sao (01.2009)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s