Lê Quang Thông – NGÀY VỀ

Ngày trở về, đường hai hàng phượng đỏ.
Bước một mình theo giọt nắng long lanh.
Nhà chị tường quanh, cửa cài kín ngõ.
Lá rụng đầy sân, hoa giấy tràn thành.

Bông sứ trắng đầu hiên, vàng thắm nhụy.
Mít chín thơm lên ngát dãy chè tàu.
Vườn nhỏ, đêm đêm chị em thủ thỉ.
Trơ ngổn ngang mấy bẹ lá tàu cau.

 

Mộc Lan vẫn thơm, chị đi đâu vắng ?
Phải thằng bán tơ, hại buổi giao thời ?
Tình duyên nào, khi khói lửa qua rồi ?
Chị đã theo ai, vườn xưa vội bỏ ?

Xích đu cũ, giữa vườn hoang, lá phủ.
Réo người chăng, theo gió kẽo kẹt kêu.
Hương chị đầu đời, bám nhớ như rêu,
xanh mãi mãi, đeo cây vườn mưa nắng.

Vội vàng chi chị ra đi thầm lặng?
Đổi mấy châu mà bắt chước Huyền Trân ?
Tình em thơ thành vĩnh viễn tình câm.
Vườn mộng đèn hoa, bây giờ hoang vắng.

Ai biết buổi về bước chân hụt hẫng.
Một mùa đổi thay đau mấy mùa sau.
Ai bỏ đi, lòng có gợn chút sầu ?
Thương vườn xưa một người đang đứng đợi.

Bàng hoàng theo nhịp đời cơn lốc mới,
cuốn đi luôn cả chị, bỏ vườn hoang.
Thiếu một người là tất cả điêu tàn,
Tất cả nát tan khung trời mộng cũ.

Cúi xuống dòng sông bóng soi ủ rủ
Nhìn ngẩn ngơ nên thấy lạ mặt mình.
Không khói sóng, lòng cũng buồn áo não.
Ngày trở về, loạng quạng bước điêu linh.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany, März 2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s