VŨ THỊ HƯƠNG MAI – HÔN NHÂN VÀ TIỀN BẠC

Có người đã nói rằng “Ngày nay người ta không lấy nhau vì tiền; nhưng vì tiền mà người ta chia tay nhau” hay “hôn nhân do tính toán cũng cổ hủ như việc chàng trai trả chô bố vợ tương lai mười con ngựa để được quyền con gái ông ta là vợ mình”. Dù các mối quan hệ tương lai giữa vợ chồng có như thế nào, dù về sau họ có cố chứng minh đến thế nào cho bản thân và cho gia đình hoặc bất cứ người nào khác rằng chưa bao giờ họ yêu người bạn đời của mình thì sự thật vẫn cứ tồn tại.

Không thể tuyệt đối hoá hôn nhân xuất phát từ tình yêu hay vật chất. Sự tính toán về vật chất trong hôn nhân mặc dù không đóng vai trò chủ chốt nhưng cũng không thể coi là hiếm thấy.

Vì nếu một cô gái ưng ý ngang nhau cả hai anh chàng, một người có ô tô, một người không thì rất nhiều khả năng cô sẽ chọn lấy anh có ô tô. Cũng có thể nói như vậy đối với một chàng trai, ưng ý ngang nhau hai cô gái yêu anh, trong đó một cô ở chung với bố mẹ và anh chị em trong một căn nhà chật hẹp, còn cô kia cả một căn hộ riêng… thì cô thứ nhất sẽ ít có cơ hội được anh chàng lựa chọn hơn.

Thục Anh và Chí Cường đã yêu nhau suốt năm năm đại học, hai người đã thề non hẹn biển, hứa hẹn bao nhiêu những điều tốt đẹp cho tổ ấm riêng của mình. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng để làm đẹp lòng những mong ước của mọi người. Đã năm lần bẩy lượt Chí Cường ngỏ ý hai người làm đám cưới, nhưng Thục Anh cứ lần lữa mãi và đưa ra lý do.

Không có nhà thì ở vào đâu? Nhà gì mà như cái tổ chim, lại còn bao nhiêu người nữa chứ. Thục Anh cố gượng cười khi nói những điều đó với người yêu nhưng không giấu được nét mặt buồn.

Quả là nhà Chí Cường chật chội thật, nhưng không lẽ chỉ vì như vậy mà không thể cưới nhau sao?

Tuy nhà Chí Cường 3 tầng đấy, nhưng diện tích mặt bằng lại chưa đến 30m2, tầng dưới là chỗ để xe và bộ bàn ghế, và đồng thời lại vừa ăn cơm và tiếp khách. Chỗ ở còn lại là giành riêng cho bố mẹ và 3 cậu con trai lộc ngộc đều đã đến tuổi lấy vợ. Ai cũng có buồng riêng nhưng diện tích không quá 10m2.

Chí Cường đã nói với Thục Anh:

– Cưới xong chúng mình sẽ được một phòng ở riêng và như thế đã sướng hơn bố mẹ ngày xưa nhiều. Mẹ đã kể với anh ngày xưa bố mẹ cưới nhau phải đi ở nhờ, mãi nhiều năm sau cơ quan mới phân cho nửa gian nhà lá, bẩy người sống trong một gian nhà chưa đầy 20m2 mà vẫn sống vui vẻ.

Thục Anh đã quắc mắt và không để cho Chí Cường nói hết câu, gằn giọng:

– Ngày xưa khác, bây giờ khác và mẹ anh khác, em khác. Nếu em là kẻ bạc tình tham giàu thì em đã không yêu anh đến tận bây giờ đâu nhé và việc cưới xin của hai người lại trở thành vô thời hạn.

Chí Cường khổ tâm lắm nhưng không biết làm sao, hai người mới ra trường được 3 năm, lương tháng không thể tính đến chyện mua nhà. Thục Anh đã cho Chí Cường giới hạn một năm để giải quyết chuyện chỗ ở, thực ra cô đang bối rối và có sự tính toán nhưng đầy bế tắc.

Cô cảm thấy bế bắc mỗi khi tưởng tượng ra cảnh lồng chim nhà Chí Cường nẩy thêm ra 3 con chim mái, rồi lại 6 con chim con. Thật dễ sợ khi sáng ra hoặc chiều về, các nhà nổi lửa, tranh nhau cái vòi nước, nhà tắm… Lũ trẻ khóc lóc, tranh giành nhau, nhà đói ăn tị nhà dư ăn…

Gần đây, cô lại càng cảm thấy rối trí vì anh bạncùng lớp học thêm tiếng Anh đã tỏ tình. Hơn nữa cô lại có cảm tình và hơi xiêu lòng đối với anh tràng điển trai, ga lăng và giầu có này. Nhưng cô chưa có cảm giác nhớ mong như đối với Chí Cường, điều đó có sao, cô đã nghĩ vậy. Anh ta là con độc, có nhà to ở phố mà bố mẹ còn có cả một trang trại rộng 6000m2 ở ngoại thành, nhà không thiếu cái gì. Lấy anh ta cô sẽ có tất cả về vật chất.

Sau một thời gian suy tính, đắn đo, cô đã lý giải với chính mình rằng: Liệu tình yêu có còn khi mà cuộc sống về vật chất quá chật vật thiếu thốn, biết đâu lúc đó vợ chồng lại suốt ngày cãi lộn nhau về chuyện cơm áo gạo tiền thì sao, thế là cô đã lựa chọn lấy người mà mình không yêu. Cô đã không dũng cảm đối mặt với những khó khăn về vật chất trước mắt để bảo vệ tình yêu đẹp đẽ và thơ mộng suốt bao năm của mình.

Đúng là sau hôn nhân, cuộc sống vật chất của Thục Anh không hề thiếu thốn thứ gì, được chồng chiều chộng hết sức. Nhưng cũng chính lúc này, cô nhận ra mình không hề có tình yêu với chồng mà trước đó chỉ là sự hào nhoáng của sự giầu sang mà thôi. Mỗi khi gần chồng, được chồng âu yếm vuốt ve, cô nổi gai ốc và có cảm giác ghê ghê. Điều đó đã làm cho cuộc sống vợ chồng trở nên nhạt nhẽo, đôi khi còn như một cực hình. Chồng cô cảm nhận thấy điều đó nên đã sinh ra chán nản. Lâu dần, anh ta quay sang thô bạo với vợ mỗi khi quan hệ chăn gối. Vì rằng ở phụ nữ khi không có tình yêu thì rất khó để làm “chuyện ấy”, có chăng chỉ là gượng ép mà không một chút đam mê khoái lạc. Đương nhiên điều đó cũng không thể mang lại sự thoải mái và thoả mãn cho người đàn ông.

Cuộc sống cứ khắc khoải trôi qua từng ngày với sự luyến tiếc, trách móc bản thân mình, cô chỉ còn biết khao khát mơ về mối tình cũ.

Có lẽ cô chỉ sai là đã không yêu hết lòng người mà cô đã lựa chọn để lấy làm chồng, vì mỗi người đều có quyền lựa chọn cho tương lai của mình. Nếu cô chỉ giành một phần tình yêu mà cô đã giành cho người yêu cũ cho chồng mình thì đã hạnh phúc biết bao. Giờ đây nhà lầu, xe hơi, dùng đồ hiệu…. nhưng sao lòng cô luôn trống vắng và cô đơn, mỗi ngày qua đi sao nó dài đến đáng sợ. Sự thiếu vắng tình yêu với chồng cùng với những day dứt về mối tình cũ đã khiến cô không thể hoàn thành tốt vai trò của một người vợ.

Câu chuyện về Hải và Hương, những người bạn từ thời sinh viên của tôi cũng tương tự vậy.

Hải và Hương đều xuất phát từ nông thôn, cùng cảnh nghèo nên dễ thông cảm và thân thiết, và rồi tình yêu cũng nảy nở giữa hai cô cậu sinh viên nghèo nhưng hiếu học ấy. Cả hai vừa học vừa phải làm thêm để kiếm tiền nên thời gian gặp nhau chỉ là những giờ trên lớp và những bữa cơm vội vàng. Vì chẳng có tiền nên họ cũng chẳng có dịp đi tham quan hay giận dỗi nhau mà chỉ biết giúp nhau những đồng tiền ít ỏi khi ai đó gặp khó khăn, lo cho nhau từng viên thuốc khi ốm, giúp nhau học cho tốt… Kỷ niệm dù không nhiều nhưng thật ấm áp và sâu nặng.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi ra trường Hải phải về một nhà máy cách thành phố 100km. Vì xin việc ở thành phố là vô cùng khó khăn đối anh sinh viên nghèo không người giũp đỡ như Hải. Hương thì may mắn và thuận lợi hơn, cô xin vào làm việc ở một công ty nước ngoài tại thành phố. Điều đó cũng không làm cho Hương vui, vì phải xa người yêu mà hàng ngày nỗi nhớ cứ trào dâng, da diết. Sức mạnh của tình yêu đã khiến Hương xin chuyển công tác về cùng Công ty của Hải. Không ngờ, khi Hương mang quyết định về Công ty của Hải thì biết tin Hải đã xin việc về Thành phố và sắp tổ chức lễ ăn hỏi với một cô gái con ông giám đốc của một công ty đang làm ăn phát đạt. Thì ra trong một lần đi dự đám cưới Hải đã quen cô và chủ động đến tận nhà để làm quen. Với hình thức ưa nhìn, ăn nói được, Hải đã chiếm được lòng cảm tình của cô gái, vậy là anh xin chuyển công tác về Hà Nội một cách dễ dàng.

Hương đã đau khổ vô cùng và hận con người bội bạc ấy. Nhưng cô không đi tìm gặp Hải, không một lời trách móc mà chỉ âm thầm chịu đựng và lao vào công việc như điên dại. Nhiều đêm không ngủ được Hương đã thức dậy thắp nén hương lên bàn thờ bố mẹ mà lầm rầm khấn: “Con xin bố mẹ hãy giúp con vượt qua nỗi đau khổ này, con xin bố mẹ đấy. Bố mẹ sống khôn thác thiêng hãy tiếp cho con nghị lực để con quên người đàn ông ấy đi, xin đừng bắt con phải đau khổ thế này mãi. Con xin bố mẹ hãy thương con mà phù hộ cho con quên đi người đàn ông ấy, con xin…”.

Nỗi đau trong Hương rồi cũng dần nguôi ngoai. Và một lần chúng tôi đi chơi gặp lại Hải, thật ngạc nhiên Hương tỏ ra vô tư như hai người chưa có chuyện gì, tôi đã thực sự bất ngờ và thắc mắc về điều đó. Hương dường như đã hiểu được ánh mắt đầy thắc mắc của tôi và nói rằng: “Ban đầu mình giận và khinh anh ta lắm. Giận vì anh ta phụ bạc, bỏ rơi và lừa dối mình, khinh vì anh ta đã tham vàng bỏ ngãi. Minh đã bị suy sụp về sự giận hờn và khinh bỉ ấy, nhưng rồi mình đã nghĩ lại: Anh ta là người tệ bạc, nhưng sự tính toán cho cuộc đời như kiểu của anh ta là điều cũng có thể hiểu được. Lúc này mà còn giận hờn, khinh bỉ thì còn làm được gì, liệu có kéo anh ta lại với mình, liệu mình có thanh thản hơn không? Chính vì thế, mỗi khi nghĩ đến sự phản bội của anh ta mình phải xua ngay đi và tìm lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa để an ủi lòng mình. Chính những kỷ niệm đẹp ấy đã mang lại sự thanh thản cho mình và giúp mình vượt qua nỗi đau để cư xử đúng mức, để không mất bạn và cũng chẳng thêm thù.

Về phần Hải, lấy vợ rồi mới thấm thía nỗi buồn trước những toan tính sai lầm của mình. Hơn nữa, sự im lặng, bình thản và tha thứ của Hương càng làm cho Hải ân hận, đau khổ và yêu thương cô hơn bao giờ hết. Sự nuối tiếc lúc này đang tràn ngập trong con người Hải. Hương đã thực sự đẹp trọn vẹn trong tâm trí của anh.

Sống bên cạnh vợ con nhưng Hải không nguôi nhớ về người yêu cũ, đã nhiều lần anh tìm gặp Hương mong được nói lời xin lỗi nhưng đều bị từ chối. Vì Hương cho rằng mỗi người đều đã có gia đình, chuyện quá khứ hãy để cho nó ngủ yên. Lúc này mà nhắc lại chuyện cũ chỉ làm cho nhau thêm đau khổ mà hỏng cả cuộc sống hiện tại và tương lai.

Từ đó Hải đã cố quên đi mối tình cũ với tâm niệm sẽ dạy con chớ có bỏ ngãi tìm vàng để rồi phải ân hận cả cuộc đời.

Chỉ có điều chính người vợ, người mà anh đã lựa chọn để xây đắp cuộc sống gia đình lại đang phải chịu cảnh thờ ơ của người chồng. Vì đó là một cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ là sự lợi dụng để đạt được mục đích trong sự nghiệp của mình. Điều ấy dần dần anh đã không thể che dấu được người vợ của mình, bởi sự nhạy cảm ở tâm hồn người phụ nữ. Và sự căng thẳng của không khí gia đình là không thể tránh khỏi, dường như bất cứ một điều gì cũng có sự so sánh. Thế rồi kết cục là hai người đã phải sống ly thân để tìm cho mình cái cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm. Nhưng đó đã chắc là một giải phải tốt khi mà đứa con dường như không thể hiểu nổi tại sao mình lại không được ở một nơi cố định, không được đi chơi cùng cả gia đình, không còn thấy tiếng cười sự quan tâm của bố mẹ giành cho nhau?

Vợ anh rất yêu anh, yêu ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, vì thế mà chị đã không ngần ngại nhận lời cầu  hôn của anh một cách nhanh chóng. Và cho đến lúc này chị vẫn yêu anh nhưng còn kèm thêm hận và khinh anh nữa. Chị đã nghĩ mình chỉ là con mồi để anh ta lợi dụng, chỉ là cái bàn đạp để anh tiến lên trong sự nghiệp của mình.

Đó là những trường hợp khác nhau nhưng đều dẫn đến một hôn nhân thiếu tình yêu và kết cục đều là buồn và nuối tiếc.

*

VŨ THỊ HƯƠNG MAI

Địa chỉ: Khu tập thể Tổng công ty 319

quận Long Biên, thành phố Hà Nội.  

Email: huongmai8081@yahoo.com.vn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s