Elisabeth Nguyễn – „Bà nhà tôi“

Cái nhà là nơi cho mọi người sống ở trong đó. Có mái che mưa nắng, có bốn bức tường chắn gió bão, che chở cho mọi người sống bên trong được an toàn v.v… Bởi thế khi người Việt Nam mình dùng chữ „nhà tôi“ để gọi người vợ hay người chồng thì ý nghĩa sâu xa lắm lắm. „Ông nhà tôi“ hay „bà nhà tôi“ là người sống với mình dưới cùng một mái nhà, yêu thương nhau, chung chăn chung gối với nhau, nâng khăn sửa túi cho nhau, che chắn cho nhau, săn sóc cho nhau …

Tôi xin được khoe với các cụ về „bà nhà tôi“, người có đủ mọi đức tính như cái nhà để che chở, thương yêu, săn sóc, vui vẻ, nhưng rồi, cái nhà nào lâu ngày thì cũng cũ kỹ, cũng tróc sơn v.v… cũng dột mái, v.v.. „cái bà nhà tôi“ thì cũng thế… bả cáu kỉnh, càu nhàu, ghét bỏ, giận hờn v.v… song tôi vẫn phải thật đáng trân quý và mang ơn suốt đời, kể từ ngày sống chung với nàng. Thật, Chúa cho các bà đều có thật nhiều „nhiễu sự“. Ngày xưa thì dịu dàng, nhỏ nhẹ… thở ra lời như thơ, hơi như nũng nịu… v.v… và v.v… đều là những cái gì cũng làm mình không thể chê vào đâu được. Thế mà… bây giờ thì…

Đối với cái „bà nhà tôi“ thì ở trên đời này chả có cái gì là rắc rối, bí ẩn, nhiêu khê, phức tạp hay rối bòng bong cả, bất cứ những thứ nào vào tay „bà nhà tôi“ thì trở nên giản dị, dễ dàng… mà lại thành ra đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng tất cả. „bà nhà tôi“ có quá nhiều điều bí ẩn tuyệt vời, các đấng ạ. Tôi đây sống chung với nàng mấy chục năm rồi mà vẫn cứ ngẩn ngơ trước những quyết định táo bạo và ngạc nhiên quá sức lẽ mình, chả hiểu được… mà tôi cứ nghĩ rằng, chả việc gì phải thắc mắc, mình cứ an nhiên tự tại mà hưởng là tuyệt rồi, dù nhiều khi chỉ hưởng toàn cay đắng, nhưng mà sau đó chất đắng trở nên ngọt các cụ ạ. Thế mới tuyệt chứ nhỉ..

Theo tôi thì đối với các đấng tu mi nam tử sống đời sống hôn nhân, chắc chắn các cô các bà các nàng các mụ các mợ đều là những sinh vật tuyệt hảo cả đấy! Có đúng không các đấng??? Họ chả bao giờ có nguyên tắc, chẳng có luật lệ gì sất cả, chỉ riêng về hành vi, hành động, về lời nói, về ánh nhìn v.v…là những gì họ cho là tuyệt hảo của họ, họ thay đổi mọi thứ chung quanh họ như chong chóng, bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào họ xuất hiện và họ làm vương làm tướng trong cái nhà mình, trong nơi họ xuất hiện. Họ lệnh lạc linh tinh… mà thực hiện thì…lung tung, thế mà lại đâu vào đấy mới ngộ cơ chứ lị.

Phải nói là họ hay lắm, tuyệt vời lắm, danh đá lắm, ngọt ngào lắm mà chua ngoa, cay đắng thì cũng lắm lắm luôn các đấng ạ. Họ có thể điều khiển cái không gian mình đang sống trong nhà theo cái hứng khởi hay cái tâm trạng đang bực bội hoặc chán nản của họ, họ làm mình „đau cái đào“ (đau cái đầu) liên miên… Chỉ khi nào mà họ thấy cần sai bảo gì thì ra lệnh thật ngọt ngào và dồi dào ân tình nữa, thế mới chết cho các đầng nam nhi chúng mình, những đấng làm chủ ý quên, làm tớ trong gia đình. Hi hi…

Họ biết tất cả mọi thứ về tất cả bất cứ điều gì, không bao giờ chịu thua ai cả nếu sự việc đưa ra tranh luận. Họ khéo léo dọn vali cho ta đi xa , vừa gọn nhẹ mà vừa không thiếu một cái gì dù đó là cái nhỏ nhất như cái tăm xỉa răng. Họ biết mình mặc áo số mấy, thích màu gì, quần tây ra sao, quần áo ngủ thế nào, giầy vớ, đồ lót v.v… chả thiếu một cái gì. Thật tuyệt quá phải không các đấng. Trái lại, mình thì cái gì cũng không biết và hay quên, hay quên nhất là ngày sinh nhật của nàng, ngày cưới của hai đứa, ngày va-lăng-tai (hi hi… phải nói là ngày galang tai hại ấy chứ nhỉ), ngày sinh con đầu lòng v.v… và v.v… Thế là có màn trách móc mè nheodỗi hờn… đủ thứ chuyện…

Họ mang mọi thứ trong cái „tát-sờ“ luôn luôn đeo bên hông, ngoài những thứ lỉnh kỉnh nào là son phấn bút chì gương lược v.v… rồi thì là dao bé tí, kéo xinh xinh, kẻ cả cây kìm cũng bé tẹo tèo teo,, cái bật lửa (dù nàng và tôi chả biết hút thuốc),lại còn thêm bao diêm nữa. Thật là nhiêu khê mấy „nữ nhi thường tình“ hỉ.

Có một lần hai đúa đi dạo ngoài đồi thông, gặp một vài gia đình đồng hương đang quây quần chuẩn bị nướng thịt mà một đấng nam nhi quay quắt đi tìm diêm quẹt hay cái bật lửa, mà các bà trong nhóm quên đem theo. Các đấng biết không, „bà nhà tôi“ nhanh mắt nhanh miệng, nhanh chân, nhanh tay, nhanh nhẩu chìa ngay cái bật lửa mới toanh chưa dùng bao giờ cho anh ta với nụ cười vừa khoe khoang vừa hãnh diện, làm tôi thấy dị òm!. Anh ta mừng rối rít cuồi tươi gật đầu cám ơn rối rít và mời chúng tôi ở lại chung vui với họ. Thế đấy, các đấng có thấy „bà nhà tôi“ tuyệt vời không cơ???

Họ cón có nhiều chiêu lắm các đấng ạ. Mình nhìn tủ lạnh thấy chả có gì, bèn đề nghị đi ăn tiệm. Nàng phán: Không đi đâu cả, ăn ở nhà, có gì ăn nấy. Tiết kiệm tiền đó giúp cho các em bé đang chết đói bên Phi Châu. Thế là nàng xông vào bếp, săn tay áo lên và nhanh mắt nhanh tay nhanh ý nghĩ nhanh làm việc. Chỉ trong nửa giờ đồng hồ mà nàng hô biến thành một mậm cơn có đủ cả ít nhất là ba món để ăn kèm với cơm. Thế có đáng khen không chứ nhỉ, họ có thể chế biến thức ăn từ những nguyên liệu nào còn lại trong tủ lạnh và trong căn bếp nhỏ trở thành bữa ăn, tuy không thịnh soạn nhưng có đầy đủ vitamin.

Họ cũng có thể biến hình trong nháy mắt khiến mình chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn và tán thưởng trong bụng hi hi… Nàng đang như con mụ bà ba bủng trong nhà bếp, thế mà nửa giờ sau, nàng xuất hiện để đi ra ngoài là đẹp như một nàng tiên. Thế có đáng cho mình ngưỡng mộ không nhỉ?

Họ có thể làm nhiều việc trong cùng một lúc, điều mà đàn ông chúng mình khó có thể làm được nhanh chóng gọn gàng hoàn tất như họ. Nàng viết bài trên máy vi tính mà vẫn chu toàn nấu ăn trựa, nấu ăn chiều đầy đủ cho cá nhân đấy, mấy đấng mày râu ạ. Kẻ này sau khi bị đột quỵ thì nay đi đứng được nhưng mà đầu óc thì chả còn gì là của mình nữa, nó chạy đi chơi đâu mất biệt từ ngày đó nên trăm sự đều phải nhờ nàng, „bà nhà tôi“, nàng còn có thể chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ, đi bệnh viện, đi bác sĩ, đi tập thể dục, đi học chữ nữa chứ…

Họ có thể hiểu hết mọi ngôn ngữ, nhất là ngôn ngự lặng thinh. Cái điều này thì thật rất khó thở vì bình thường mình nghe hoài, nghe mãi. Giờ thinh lặng cả suốt ngày này qua ngày khác không mở miệng là sao chứ! Nói đến đây thì các đấng chắc chắn là hiểu hết nguyên nhân vì sao??? Từ đâu??? rồi chứ nhỉ. Mình bèn làm một vố thế này. Mình mở hết tủ này tìm lục đến tủ khác. Nhà có bao nhiêu tủ đều lục tung ra và khi xếp vào thì xếp không đúng vị trí chi cả. Thế là „cóc mở miêng“ các đấng ạ –Ông tìm gì thế? – Tôi tìm tiếng nói của bà… hi hi…

Họ có thể chữa lành vết thương trong 30 giây. Điều này chắc chắn các đấng nhiều kinh nghiệm hơn kẻ này, nên không nhiều lời nữa nha. Họ chính là một nửa thế giới của chúng ta, họ không chỉ đơn thuần là vợ là mẹ là bà hay chỉ là người nội trợ, mà thật sự họ là những nhân tố khó thay thế trong việc xây dựng vun quén tổ ấm gia đình cho mỗi đấng nam nhi chi chí chúng ta đấy. Chả thế mà trong kho tàng văn chương thế giới có rất nhiều bài thơ, bài hát ca tụng những người mẹ, người chị, người bà của nhân loại. Hạnh phúc gia đình là vô giá, mà người chăm lo nhiều nhất trong gia đình chính là các bà các cô các mợ các mẹ.

Gia đình nào chỉ có nhiều tiền, mà thiếu tình yêu thương thắm thiết, thiếu bao dung tha thứ, thiếu nhịn nhục, thiếu tôn trọng nhau, thiếu lời khen ngợi nhau thì thiếu an hòa, chắc chắn sẽ đưa đến đổ vỡ, hoặc cuộc sống gia đình sẽ nghèo nàn tiếng cười, nghèo khó niềm vui v.v… mà cột trụ để gìn giữ tình yêu thương, là cột trụ gìn giữ hạnh phúc trong gia đình, chính nơi quý „bà nhà tôi“ cả đấy.

Quý vị, các đấng mày râu „vai năm thước rộng, thân mười thước cao“ có đồng ý với kẻ này không hở? Chúc quý đấng luôn biết ơn và ca ngợi các „Bà nhà tôi“ nhé.

Elisabeth Nguyễn (05.06.2020)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s