Lương Thúy Anh – NƯỚC MẮT PHƯỢNG HỒNG

 Màu phượng hồng mỗi mùa sang, khi bông trổ nụ, rồi mãn khai, luôn khoe sắc rực rỡ cả thành phố nhỏ, giữa bầu trời mùa hè xanh ngắt, màu bông đỏ nổi bật hẳn lên trên những con đường của Huế mình.

Tôi yêu hoa phượng từ thuở còn đi học, cấp tiểu học thì lượm bông rụng đem về nhà chơi buôn bán, lớn lên lúc vào học cấp hai thì nhặt phượng vô lớp bẻ lấy nhụy chơi trò đá gà, hay ép vô trang vở học trò làm cánh bướm, những con bươm bướm hoa phượng cứ dần dần đầy ắp mấy quyển vở cuối năm học, rồi bỏ quên luôn, cho đến một ngày tình cờ mở ra thấy bướm lả tả, ngả màu nâu nâu buồn bã, như trách tuổi học trò răng mà vô tình quá.

Lớn thêm chút nữa, bắt đầu biết mơ mộng thì cứ ngắm nhìn phượng từ trên cao, hay mỗi khi ngang qua bóng cầu quê hương lại mơ màng tập tành vài câu thơ vụng dại.

Phượng hồng luôn là loại hoa yêu thích không của chỉ riêng giới học trò mà của cả bao người khác.

Năm nay, phượng trong lòng phố nhỏ có vẻ chậm chạp quá, đã qua quá nửa mùa hè mà màu bông đỏ vẫn chưa chiếm ưu thế khung trời phố Huế như mọi năm, mới chỉ lưa thưa nơi này nơi khác, có cây cũng đã đậm sắc bông, nhưng có nơi mới loe hoe vài chùm, nơi khác thì có cây còn xanh màu lá.

Rồi mới đây, chợt hay tin, phải chăng bởi có cơn gió nào vô tình quá, đã lay đổ dáng phượng hồng trong một sân trường không đúng lúc đúng nơi, làm cho màu hoa học trò vô tình thành kẻ sát nhân không gươm chẳng giáo.

Nghe tin em học trò đã ra đi vì chính màu hoa của tuổi mình, còn đau đớn nào hơn, ngậm ngùi không kể xiết. Có lúc thẫn thờ, tôi nhìn những trang báo đưa tin, đăng hình ảnh, nữa tò mò cũng muốn đọc, nhưng lòng lại xót xa quay mặt trốn tránh. Thương em vô cùng, tuổi xanh chưa qua đã đành bỏ cuộc, bỏ cả những ước mơ chưa kịp hình thành.

Nhưng tôi không khóc cho em mà tôi khóc cho mẹ của em, đơn giản bởi vì tôi cũng là một người mẹ.

Một nén hương thầm, tôi nói lời vĩnh biệt em, nguyện cầu em được thiên thu thanh thản. Thôi thì cứ đổ thừa cho số phận, ai ra đi cũng thấy lòng buồn, nhưng người ở lại mới là người mãi mãi không thể nguôi đau thương.

Có lúc ngang qua sân trường cũ, nhìn phượng hồng rủ bóng trong sân, lòng tôi cứ rộn ràng một niềm vui như tuổi thơ còn cắp cặp đến trường, lại muốn chạy vào trong trường để nhặt cánh phượng rụng, lại ép, lại chơi buôn bán như ngày xưa còn bé.

Nhưng từ ngày hay tin màu phượng hồng bỗng dưng hóa màu máu, để lại sự mất mát quá lớn, nỗi đau không của riêng ai…

tôi ngang qua trường xưa, vẫn là mấy cây phượng cũ trong trường, nhưng lạ chưa tề…chiều chưa buông mà nắng bỗng nhạt mờ, mơ hồ tiếng gió rất nhẹ, lay phượng hồng rơi lả chả, ngỡ như tiếng ai nghẹn ngào tức tưởi, lúc nức nở, lúc thổn thức…

Phải chăng những cánh hoa học trò cũng biết khóc… phượng hồng rụng xuống tả tơi hay lệ rơi ngàn hàng …

Hình ảnh : sưu tầm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s