Phương Tôn – Làm Người Da Màu Trên Đất Mỹ Không Dễ!

Nghe Wolfgang Petry, chàng ca sỹ và là nhà soạn nhạc người Đức hát bài “Làm người không dễ” (Nicht immer leicht ein Mensch zu sein)1 thật thấm thía cho thân phận con người … nghèo khổ.

Kẻ mạnh ăn kẻ yếu

Như thể chúng ta là những kẻ ăn thịt người

Làm người không phải lúc nào cũng dễ

Khi sự điên rồ thống trị xung quanh chúng ta

Sự điên rồ đang thống trị thật không sai chút nào, tối thiểu tại Mỹ, khi hình ảnh George Floyd một người dân da đen bị một viên cảnh sát Mỹ da trắng thản nhiên, công khai giết chết trên đường phố. Một video của khách qua đường đang lan truyền mạnh trên Internet ghi lại cảnh George Floyd bị một viên cảnh sát Mỹ trắng nặng gần 100 ký, tay thọc túi quần, đầu gối thì đè nghiến trên cổ họng trong khi những viên cảnh sát đồng nghiệp đứng xem một cách thản nhiên. Tàn bạo hơn nữa, Video lại còn phát ra tiếng khò khè không ra hơi của George Floyd “Tôi không thở được”, “xin đừng giết tôi”!

Cảnh sát giết dân là chuyện không mới nhưng tối thiểu như ở một xứ Việt Nam độc tài, cảnh sát vẫn còn đưa nghi can vào đồn Công An để kín đáo “tự vẫn”, nhưng đây, George Floyd, người da đen, 46 tuổi bị cảnh sát da trắng thản nhiên giết chết trên đường phố Minneapolis thuộc bang Minnesota với sự chứng kiến của rất nhiều người dân.

Một điểm trắng trợn không kém là ngay sau khi George Floyd bị giết chết, sở Cảnh sát Minneapolis liền lập tức đưa ra thông cáo báo chí cho biết “Người đàn ông bị chết do có vấn đề sức khỏe trong quá trình hoạt động của cảnh sát”. Theo đó, ban đầu cảnh sát bắt giữ Floyd vì một cáo buộc gian lận 20 Dollar và chỉ sau đó cảnh sát mới biết rằng, anh ta có vấn đề về sức khỏe. May thay, “trời cao có mắt”, một vài Video được những người qua đường vô tình thu hình được và phát tải trên Facebook. Ở đó người xem có thể thấy máu của Floyd chảy ra từ mũi và bất chấp những lời yêu cầu của nhiều người qua đường, viên cảnh sát vẫn tiếp tục lấy đầu gối ghè cổ anh ta.

Ngoài ra, trái với lời khai của các viên cảnh sát hiện diện tại hiện trường, video cho thấy Floyd hoàn toàn không có một hành động chống cự lại cảnh sát khi anh bị bắt giữ. 

George Floyd bị cảnh sát da trắng giết chết không phải là hành động phân biệt chủng tộc cá biệt tại Mỹ. Một Eric Garner da đen bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc kiểm soát tại New York, Ahmaud Arbery, anh thanh niên da đen 25 tuổi bị hai người Mỹ trắng bắn chết vì “tội chạy bộ thể dục” tại quận hạt Brunswick, bang Georgia. Như câu chuyện một người phụ nữ da trắng dẫn chó đi dạo trong Central Park tại New York được một thanh niên người da đen nhắc nhở là không nên để chó chạy rông mà phải buộc dây tránh gây nguy hiểm cho người khác, vậy là cô ta bình thản móc điện thoại gọi cảnh sát kêu cứu vì cô ta bị người đen tấn công tình dục…

Cái chết thương tâm của Floyd như “giọt nước tràn ly”, người dân Mỹ gồm cả da trắng lẫn da màu, nhưng đặc biệt lần này người da trắng lại chiếm đa số, đã phẫn nộ đổ ra đường phố ban đầu ở Minneapolis rồi nhanh chóng lan truyền khắp nước Mỹ, chống lại bạo lực cảnh sát, chống lại những hành động kỳ thị phân biệt chủng tộc. Người da đen, da màu xuống đường để đòi công lý cho Floyd và cho chính mình. Người da trắng xuống đường phản đối để thể hiện tình đoàn kết với người bị giết nhưng cũng như để bào chửa cho chính họ, để nói lên lời xin lỗi cho những hành động thô bạo của những người đồng màu da và cũng để nói rằng người Mỹ da trắng không tồi tệ như những tên cảnh sát giết người.

Ngay chính Jacob Frey, thị trưởng Minneapolis người da trắng cũng phải giận dữ nói lên: “Là người da đen tại Mỹ, đó không thể là một bản án tử hình”. Không phẩn nộ sao được khi theo thống kê của tổ chức Mapping Police Violence“ vào năm 2019 có đến 1099 người tại Mỹ bị cảnh sát giết chết, trong đó 24% là người da đen mặc dù người da đen chỉ chiếm 13% dân số Mỹ.

Những cuộc biểu tình ôn hòa phản đối chính quyền và cảnh sát ban đầu chỉ trong một vài ngày đã bắt đầu lạc hướng. Tình trạng người biểu tình bạo động nổ ra khắp nơi. Họ đốt phá xe cộ, nhà cửa, cướp phá siêu thị, đốt cháy các sở cảnh sát … Người ta có thể coi bạo động này là sai trái và vô nghĩa và lên án nó, ngay cả khi cho rằng, sự tức giận của đám đông là điều dễ hiểu. Người Mỹ da đen có quyền giận dữ. Họ có mọi quyền để xuống đường và hét lên sự tức giận này. Và họ có mọi quyền để chống lại sự phân biệt đối xử và bạo hành của cảnh sát. Tự do và Công lý, không từ trên trời rơi xuống. Người ta phải chiến đấu vì nó. Tuy nhiên, liệu cuộc đấu tranh này có nên bao gồm việc cướp bóc các cửa hàng trong khu dân cư và đốt chúng hay không lại là một câu hỏi khác. Một phong trào đấu tranh ôn hòa, kiên trì chống lại bạo lực cảnh sát và phân biệt chủng tộc sẽ được sự đồng tình tán thành của nhiều tầng lớp quần chúng chắc hẵn sẽ đạt nhiều thành quả hơn là đi đốt phá cướp bóc như hiện nay.

Nhưng sự tức giận hiện nay của người da đen không chỉ do hành động giết người của những viên cảnh sát khốn nạn. Họ tức giận hệ thống điều hành, tức giận giới thượng lưu, tức giận hệ thống chính trị, với những người đang ngồi trong Tòa Bạch Ốc.

Không tức giận sao được khi một người lãnh đạo tối cao của đất nước thay vì tỏ tình tương thân tương ái, tái lập niềm tin cho nhóm người thiểu số thì ông ta lại “đổ dầu vào lửa” khi gọi những người biểu tình (bao gồm những kẻ bạo loạn phá phách) là bọn tội phạm (Thugs) và ông ta “ngồi xổm trên pháp luật” theo kiểu “luật là tau, tau là luật” đưa ra lời hăm dọa sẽ gửi vệ binh quốc gia đến và “Khi phá hoại, cướp bóc bắt đầu, thì súng sẽ bắt đầu nổ” (When the looting starts, the shooting starts)2. Nếu nhìn lại những kỳ họp thượng đỉnh G7 trong quá khứ thì hầu như không có năm nào và bất kỳ họp tại đâu lại không xảy ra những cuộc chống đối bạo loạn, cướp bóc, phá hoại gây tổn hại về nhân mạng và vật chất nhưng chính phủ các nước đều tự kiềm chế, quyết không nả đạn vào người biểu tình, vào người dân của mình. Những người lãnh đạo “có tâm, có tài” không nhìn những người dân chống đối bạo loạn như kẻ thù để sẵn sàng nổ súng mà họ cũng như chúng ta, được giáo dục ngay từ tấm bé rằng, bạo lực đối đầu với bạo lực không thể là một cách giải quyết vấn đề bất kể từ phía người dân hay từ chính quyền. Cách giải quyết hoàn hảo nhất là phải mở lòng đối thoại cùng nhau. Đáng tiếc cho nước Mỹ, Tổng thống Trump không phải là loại người thích hợp với hòa giải. Thậm chí ông ta không cố gắng nghiêm túc giải quyết các vấn đề tiềm ẩn, phức tạp mà xã hội phải đối mặt.

Cộng thêm vào đó, đại dịch corona hiện nay như miếng mồi nhóm lửa gây nên sự tức giận cho người da màu tại Mỹ. Hơn 105.000 người chết và hơn 40 triệu người thất nghiệp. Đại dịch phơi bày không thương tiếc tất cả những bất công chính trị, kinh tế và xã hội mà một số lượng lớn người da đen và người gốc Latin phải gánh chịu một cách không cân xứng. Hơn 25% trong số hơn 105.000 tử vong được thống kê chính thức tại Mỹ do Covid-19 gây nên là người Mỹ da đen dù họ chỉ chiếm 13% tổng dân số Mỹ. Đó là chưa kể đến tỷ lệ người Mỹ gốc Latin bị chết vì đại dịch Corona cũng cao ngất ngưỡng. Trên lý thuyết, Coronavirus không tha một ai, bất kể đó là người da trắng hay da màu, người giàu sang hay nghèo khổ nhưng khả năng những người da trắng ở trong những căn biệt thự cách biệt cũng ít bị lây nhiễm hơn so với những người nghèo sống chung đụng trong những khu chung cư. Tình trạng y tế, lo lắng sức khỏe cho người dân thì không đâu tốt bằng tại Mỹ nhưng đó là dành cho người Mỹ giàu có.

Mặt khác, người Mỹ da đen có nguy cơ mắc bệnh nền cao hơn. Bệnh tiểu đường, huyết áp cao và hen suyễn là phổ biến ở người Mỹ gốc Phi châu do họ không có bảo hiểm sức khỏe để chửa trị. Những người da đen trong các nhà máy sản xuất thịt và người gốc Latin trong ngành xây dựng không thể chuyển công việc để làm việc ở nhà theo kiểu Home Office như đa phần người da trắng để tránh bị lây nhiễm. Hàng chục triệu người nghèo tại Mỹ hiện không có bảo hiểm sức khỏe, những người bị bệnh nền chính là những miếng mồi ngon cho con coronavirus.

Cái chết của Floyd và các cuộc biểu tình tại Minneapolis và hiện đang lan truyền khắp đất nước Mỹ nêu bật sự bất bình đẳng dành cho người da màu đang sống trên đất Mỹ. Thật sự, từ xưa cho mãi đến nay Mỹ vẫn luôn luôn có một vấn đề phân biệt chủng tộc gay gắt. Gạt ra ngoài lề xã hội, bóc lột và áp bức người da đen là cái nhãn hiệu của nước Mỹ. Sự gia tăng quyền lực kinh tế to lớn của nước Mỹ sẽ không thể thực hiện được nếu không có chế độ nô lệ. Theo quan điểm của nhiều người, một “đất nước tự do” gợi lên trong quốc ca Mỹ3 vẫn mãi là một lời đòi hỏi hơn là thực tế cho đến ngày hôm nay.

Xem ra làm người da đen, da màu trên đất Mỹ không phải là dễ!

Phương Tôn

Tháng 6. 2020

—–

2Đây là câu nói của Walter Headley, cựu Giám đốc Cảnh sát Miami vào năm 1967. Headley là da trắng được xem là một người cực kỳ kỳ thị chủng tộc.

3‘er the land of the free and the home of the brave?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s