Tôn Thất Mệnh – PIRE QUE LE MAL – ‘’LỢI BẤT CẬP HẠI’’

Nằm trên chiếc sofa, tôi đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên từ cái radio cũ đang lải nhải tin hàng ngày, nhả ra một khúc nhạc ‘’Petite musique de nuit’’ của Mozart, tiếng đàn violon làm đầu óc tôi ngừng suy nghĩ và quay về thực tại, tôi vừa đã nghĩ cái gì vậy ? À ! tôi đã nghĩ về cuộc đời con người từ lúc được sinh ra và lớn lên cho đến già và chết ! Đó là cái titre lớn của dòng tư tưởng mênh mang của tôi và trong cái mớ hổn độn của những suy tư dường như viễn vông này có cả cái việc bùng phát của dịch bệnh virút Corona, dịch bệnh đang làm cả thế giới loài người thu mình trốn cả trong nhà. Cái đó người Việt gọi là cách ly, giãn cách xã hội…

 Cách ly, giãn cách là những danh từ ghép của tiếng Hán-Việt. Nếu ta không có từ Hán-Việt thì tiếng Việt chắc nghèo nàn lắm ! Trong tiếng Anh ‘’giãn cách, cách ly’’ là Lockdown, tiếng Pháp là Confinement. Vậy thì dịch nó như thế nào đây trong tiếng Việt ? Ta phải gọi chúng nó như thế nào đây trong tiếng Việt ? Một phương pháp hay nhất mà nhiều nước dùng là ‘‘ăn cắp’’ tiếng người ta làm tiếng mình. Ví dụ như mình đã từng phiên âm chữ taxi của tiếng Pháp ra thành tắc-xi hay crème thì ra thành kem…Và ngày nay đã quen với nó rồi nên người Việt dùng nó thoải mái.

Trở lại dòng tư tưởng đứt đoạn này, Lockdown hiện nay coi bộ mà lâu, cả tháng rồi mà chưa rục rịch, giải tỏa cho tôi ra ngoài để hưởng cái không khí đầu xuân. ‘’Xuân đã đến rồi…’’, tôi nhớ có một bài hát mang tên như vậy, bài hát khá hay mà tôi chỉ nhớ được vài câu.

Mùa xuân ở xứ lạnh nó khác mùa xuân nhiệt đới của VN. Xuân ở đây nó đến từ từ, nó thấm từ từ và nó chết cũng từ từ. Năm này chắc ta không có xuân, như mọi năm thì giờ này cây đã nẩy mầm sắp ra lá, cỏ cũng đủ xanh. Trời xanh, mây trắng của mùa xuân cũng đã cho ta những niềm hy vọng, sự lạc quan và ấm áp cõi lòng. Nhưng năm nay không có , vì tất cả chúng ta bị nhốt trong tù…Cái nhà tù lớn lao nhất trong lịch sữ loài người. Ai đã nhốt ta? Không ai nhốt ta cả và chính chúng ta đã tự nhốt chúng ta…Bởi vì chúng ta luôn kiêu căng và phách lối tự cho mình là loài thống trị của muôn loài…Chúng ta đã cố ý quên đi chúng ta đã từng bị đánh bại trong quá khứ và nay ta cũng đã và đang thua liểng xiểng bởi những con vi-rút bé tý teo.

Trong tương lai, loài người có thể bị diệt vong bởi những con vi-rút như thế này. Và hiện nay loài người lại đang huênh hoang tự đắc là sẽ đánh bại loài vi-rút mới. Loài người đang gieo hận thù không những giữa loài người lẫn nhau mà còn gieo hận thù với cả tự nhiên. Loài người không chấp nhận tự nhiên, thay vì kiếm giải pháp để sống hòa bình với tự nhiên, thì loài người đã thu mình trong xó góc để mong tìm ra một cái gì đó có thể tiêu diệt cái tự nhiên.

Hãy sống hòa bình với cái tự nhiên. Thiên tai , dịch bệnh…Là những cái tự nhiên, ta không thể ở hoài trong một xó góc để trốn nó, ta phải ra mà ‘’đối thoại trực diện’’ với cái tự nhiên để tìm giải pháp sống hòa bình với nó.

Trốn tránh nó quá lâu, xã hội chúng ta sẽ sập đổ, nền kinh tế thế giới sẽ sa vào khủng hoảng, những thói quen, nền nếp cũng như phong cách sống của loài người sẽ rơi vào hổn loạn. Con người sẽ mang bệnh tật về thể chất cũng như tinh thần.

 Lockdown lâu dài không phải là giải pháp cũng không phải là một ‘’remède’’ cho hoàn cảnh dịch bệnh hôm nay. Nếu ta cho lockdown, giãn cách xã hội hay confinement lâu dài là một ‘’remède’’ thì chúng ta sẽ rơi vào ‘’le remède est  PIRE QUE LE MAL’’ ( the cure is worse than the disease – Hay ta có thể nói trong tiếng Việt là : ‘’LỢI BẤT CẬP HẠI’’). Loài người hãy can đảm bước ra đối diện với vấn đề sống còn này !!!

 

Tôn Thất Mệnh

Montreal, Monday 04 Mai 2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s