Tôn Thất Mệnh – TIẾNG VIỆT VÀ THỔ NGỮ TRONG TIẾNG VIỆT

Trong ngôn ngữ của mọi dân tộc đều có hai lãnh vực để truyền bá tư tưởng và trao đổi ý kiến, đó là ngôn ngữ ”viết” và ngôn ngữ ”nói” (langue parlée và langue écrite). Ngôn ngữ là công cụ người ta dùng để biểu đạt ý tưởng và tình cảm của mình đối với người khác, qua đó người ta có thể hiểu nhau, bằng cách ‘’nói’’ hoặc ‘’viết’’… Thông thường, viết thì mọi nơi mọi người cùng một dân tộc, đều viết giống nhau nếu họ đồng ngôn ngữ nhưng đôi khi cũng có người viết không đúng tiêu chuẩn vì đã dùng thổ ngữ trong văn viết, văn viết thông thường tránh dùng thổ ngữ.

Ngôn ngữ ‘’nói’’ thì khác, người ta dùng thổ ngữ nhiều hơn nên dù cùng một ngôn ngữ nhưng người miền này nói người miền khác nhiều khi không hiểu hoặc trái lại.

Việt Nam ta là một đất nước có chung một tiếng nói, chung một ngôn ngữ ‘’viết’’ thống nhất từ Bắc vào Nam, một đất nước như vậy cũng hiếm có trên thế giới. Chúng ta viết giống nhau và cùng một cách viết, cùng một tiêu chuẩn văn phạm và cấu trúc ngôn từ. Tiếng nói thì cũng gần giống nhau hoàn toàn chỉ khác một số thổ ngữ.

Ở Trung Quốc có cả trăm thứ tiếng, ngôn ngữ khác nhau , người miền này nói người miền khác không hiểu chẳng hạn Quảng Đông, Quảng Tây, Triều Châu, Phúc Kiến họ nói theo ngôn ngữ của riêng họ nhưng về chữ viết thì họ đồng nhất đó là chữ Hán, Việt Nam ngày xưa về chữ viết cũng đã dùng chữ Hán nhưng ông cha ta vẫn nói tiếng Việt như ngày nay. Ngày nay chữ Hán Việt ít người biết đến.

Tóm lại, phát âm của người Trung Quốc về chữ Hán vùng này phát âm khác vùng kia, cũng như người Việt phát âm chữ Hán không giống như người Hoa phát âm chữ Hán. Ngày nay ở Trung Quốc tiếng Quan Thoại là ngôn ngữ chính thức và bắt buộc đối với mọi công dân trong nước…

Trở về thổ ngữ, thổ ngữ đôi khi ‘’nặng’’ làm nhiều người khác hiểu lầm kẻ đang nói với mình dùng một ngôn ngữ nào khác chứ không phải tiếng Việt. Nhưng thật ra thổ ngữ làm tiếng Việt phong phú và hấp dẫn. Thổ ngữ, tức là một biến thể của một ngôn ngữ dùng ở một vùng địa phương nhỏ hẹp. Ví dụ : Tiếng Việt sẽ mất đi tính phong phú nếu không có những cái như “cái tô” có người gọi là “cái tộ” hoặc “cái âu” … ; “cái bát” thì có miền gọi là “cái đọi” hay “cái chén” … ; “cái muỗng” thì thành “cái muôi” hay “cái vá”…; “cái đầu”, “cái trốt”, “cái sọ” … ; “quả na”, “trái mãng cầu” … ; “quả roi”, “trái mận” … ; “yêu”, “thương”, “mến”, “thích”, “hoài”, “nhớ”, “tương tư” … vv…và vv…

Ngôn ngữ tiến hóa theo thời gian và lịch sữ. Ngôn ngữ là một sinh ngữ, tức là nó đang sinh tồn và chịu nhiều ‘’áp bức’’ cũng như ‘’yêu thương’’. Cho nên chúng ta yêu nó và cũng đừng áp bức nó thì nó sẽ luôn là tiếng mẹ đẻ của ta với những câu ca dao chan chứa tình người , chẵng hạn :

Ai làm cho bướm lìa hoa

Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng

Ai làm Nam Bắc phân kỳ

Cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương

Ai về Bình Định mà coi

Đàn bà cũng biết múa roi, đi quyền

Ai về có nhớ ta chăng

Ta về ta nhớ hàm răng mình cười

VV…

Sau hết, tiếng nói bay đi, chữ viết còn lại…Vì thế nên viết cho đúng, minh bạch thì những gì mình viết mới có giá trị. Tiếng Việt của tôi là tiếng Việt trước năm 1975, sau 75 có nhiều sự biến đổi trong tiếng Việt, biến đổi này là ‘tiến hóa’’ hay ‘’thoái hóa’’ tôi không dám phẩm bình bởi vì tôi không có nhiều cơ hội để đọc sách báo hay viết những gì theo tiêu chuẩn tiếng Việt hôm nay.

 

Tôn Thất Mệnh

Montreal, Samedi 02 Mai 2020

Bài này tổng hợp một số ý kiến của tác giả Tôn Thất Mệnh về vấn đề tiếng Việt được đề cập đến trên Facebook Cựu Sinh Viên Du Học Tại Nhật 日本に留学した 友人 グループ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s