Lương Thúy Anh – THÁNG TƯ, HUẾ “RÉT NÀNG BÂN”, HUẾ MƯA “NÀNG BÂN”?

Nắng mưa, mưa nắng là chuyện thường tình của Huế, và người Huế cũng đã quen quá rồi với cái tính nết bất thường của quê hương mình.

Nhưng mưa nắng thất thường của Huế cũng còn tùy thuộc vào mùa, nhất là trong mùa mưa của Huế, trời chợt mưa chợt nắng là bình thường. Riêng chừ, tháng tư ngang qua đã gần quá nửa, rứa mà chiều qua, và sáng ni, Huế đang trở lạnh, và cả mưa rỉ rả, tiếng mưa thả đều đặn trên mấy mái hiên nhà, nghe lóc cóc, nghe tỉ tê, cọng dồn với khỏang thời gian đang giãn cách xã hội, Huế đã buồn như không thể buồn hơn, phố xá vắng tênh, những con đường ướt lạnh, nằm chơ vơ như muốn khóc cùng mưa Huế.

Khoảng thời gian này, nếu không có việc chi khẩn cấp hay cần thiết thì chẳng mấy ai muốn ra đường, thứ nhất vì để tuân thủ nghiêm chỉnh giãn cách trong mùa dịch bệnh, bảo vệ cho mọi người, trong đó có cả chính bản thân, và cùng lúc Huế đổ mưa nữa thì lại càng không ai muốn đi lang thang cùng mưa Huế cả, mặc dù bình thường, mưa Huế, và đi trong mưa Huế là một nét thơ, rất lãng mạn của Huế và người Huế.

Và lạ một điều là Huế đang trở lạnh, cũng có thể nói là khá lạnh, khá lạnh đối với trong ngày tháng tư, tháng đã trở sang hè, ve ve đã rủ nhau ca hát inh ỏi từ sau tết âm lịch chỉ một thời gian ngắn.

Và nếu không vì dịch bệnh hoành hành thì thời gian này học sinh các cấp đã thi học kì hai của năm học, chuẩn bị các thủ tục cuối năm rồi chia tay trường lớp, thầy cô, bạn bè để nghỉ hè.

Rứa mà chừ Huế trở lạnh, mưa từ chiều qua, mưa xuyên đêm và mưa len lỏi cho đến tận chừ, bình minh Huế sáng ni đã bị màu mưa che kín, nắng mùa hạ buồn tênh dấu mặt, chấp nhận thua cuộc một cơn mưa, có cả lạnh, không biết có phải tại đất trời hay Thượng đế vì thương nàng Bân hay không nữa, chỉ nghe ngoài tê, xen lẫn trong tiếng mưa rơi đều đều, giọng ai nghe cũng đều đều, buồn buồn nỉ non, nao cả lòng …

Mưa từ đâu mưa về?
Làm muôn lá hoa rơi tả tơi.
Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành.
Lá vàng rời lìa cành
gợi ta nỗi niềm riêng.”

 

THÁNG TƯ- MÙA HOA LOA KÈN NĂM CŨ

Lương Thúy Anh

Xưa, tặng em bó hoa đồng nội
Em bảo rằng, đẹp quá đi thôi
Với riêng tôi, hoa thay lời nói
Rằng là…tôi thương em mất rồi.

Tôi biết em yêu màu hoa ấy
Tinh khôi như ánh nắng ban mai
Đẹp như ai đang mùa son rỗi
Tôi nhủ thầm, hoa nhé, đừng phai.

Tháng tư, mùa Huế hoa loa kèn
Qua phố, tình cờ gặp lại em
Nét hồng nhan chất chứa nỗi niềm
Môi mỉm cười mắt đọng truân chuyên.

Thương em hương sắc thời con gái
Bươn chải đa đoan, xuân vội phai
Gánh hàng cõi tạm trĩu bờ vai
Ước gì có thể, tôi gánh thay…

Tôi tặng em màu hoa năm cũ
Em nói rằng, chừ nắng đã phai
Xin trả anh, nhờ anh gìn giữ
Một chút gì… còn lại…ngày xưa.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s