
Tôi đọc bài thơ cũ ANH CÓ VỀ… viết trong tháng tư của BT Áo Tím (Bé Tư TiệmVải) và cũng đã từng đọc nhiều bài thơ trên tường thời gian của Nữ sĩ, tôi cứ ám ảnh về một hồn thơ buồn trong hoài niệm khôn nguôi!
Định comment mấy dòng đồng cảm chia sẻ, không ngờ ngẫu hứng đồng vọng từ mộ tuyệt tình của lòng mình về mối tình đầu mà câu chữ tuôn trào ra thành bài thơ dài!
Xin tặng bạn thơ như một kỷ niệm đẹp một thuở trần gian!
Và Nữ sĩ BT Áo Tím đã phản hồi : “Bài thơ cảm tác của Thi sĩ Trần Thoại Nguyên thật hay, đầy cảm xúc. Anh đã nói hộ những điều mà BT AT chưa trải lòng hết trong thơ.
Cảm ơn anh,
Cảm ơn sự ưu ái anh dành cho thơ của BT.”
Vậy nên, xin chia sẻ cùng bạn yêu thơ!
TTN
CÁNH THƠ BUỒN HOÀI NIỆM
Tặng BT Áo Tím
Nguời ơi! Tình đầu làm sao quên!
Nên cánh thơ em buồn cô miên.
Người mãi không về từ dạo ấy
Để hồn đau kỷ niệm trong tim!
Thời gian ơi! Lặng lẽ vô tình
Chải bao sợi nhớ, tóc thôi xanh!
Tình yêu đọng lại thành giọt lệ
Chôn xuống lòng em, mộ tuyệt tình!
Khung trời hoài niệm gió mây xưa
Vầng trăng hư ảo võng sầu đưa
Người đi đi mãi không về nữa
Cánh thơ em buồn theo nắng mưa!
Em về chiếc bóng lạnh song thu
Người đi biền biệt khói sương mù
Trần gian ơi! Đôi bờ hư ảo
Hồn em hoài niệm mộng thành thơ!
TTN