Truyện ngắn Phan Việt Thuỷ – Từ Bắc vô Nam

Sinh ra và lớn lên trong một xã hội bất thường, chiến tranh loạn lạc, Vy không hiểu nổi đời sống của một con người nhờ đâu mà tồi tại. Sức mạnh sinh tồn của con người trời cho quả thật kỳ diệu. Một kẻ ăn xin đã là tận cùng xã hội cũng bị lừa. Vy sinh ra trong một gia đình không đến nổi đói khổ nhưng không được học hành như những đứa trẻ khác. Cha Vy, ông Chiến có một chiếc thuyền chuyên đi chở mướn hàng. Gia đình Vy nhờ vậy sống qua ngày. Theo thầy bói nói mẹ Vy không thể sinh nở được nữa, mà chỉ có một mình Vy là con gái. Ba mẹ Vy đành tìm một con trai nuôi. Nhân bạn của ba Vy có năm người con trai và gia đình lại nghèo túng, thiếu ăn thiếu mặc. Bạn của ba Vy cho Tuấn làm con nuôi.

Ông Chiến ngày ngày trên sông nước có được một thằng bé theo giúp việc là một niềm vui. Trong thời gian nầy, những cán bộ, bộ đội đã chiến đấu trong Nam hoặc đưa vào Nam làm việc, họ có quyền thế nên tha hồ vơ vét, chuyển tiền, hàng hoá ra cho gia đình. Những gia đình có chồng hay con đang làm việc trong Nam, gia đình nào cũng có ít nhất một máy rađiô, hoặc tivi, hoặc chiếc đạp, xe gắn máy v.v… Những thứ mà trước đây, họ mơ ước không thể nào có được. Chỉ có cán bộ cao cấp mới được quyền mua. Sau bao năm cơ cực, nhà cửa rách nát, nay có chút tiền là người người đua nhau xây nhà. Nhà gạch xây hai ba tầng chen chúc nhau dựng lên, nhưng trong nhà trốn rỗng. Thế là việc chuyên chở hàng, xi-măng, cát, gỗ trở nên bận rộn. Gia đình ông Chiến khấm khá ra.

Ở đời, trâu cột ghét trâu ăn. Người ta ganh tỵ hùa với bọn cán bộ, công an thôn xã, xúi thằng Tuấn cho nó tiền để phản bội ông Chiến. Bọn công an trao cho Tuấn một bao truyền đơn và bảo Tuấn bỏ trên thuyền ông Chiến. Sau đó, Tuấn báo công an cho rằng ông Chiến làm việc cho bọn phản động chống phá nhà nước, buôn lậu, chở hàng lậu. Công an bất chấp bằng cớ, cứ có tiền là có quyền ra tay bắt bớ. Thế là ông Chiến bị bắt vào tù. Công an tịch thu hết tài sản, ghe thuyền của gia đình ông Chiến. Trong một chế độ độc tài, độc đảng, có tiền là có quyền cũng như có quyền là có tiền. Người có quyền muốn làm gì thì làm, chẳng có luật lệ gì cả, ngay cả dùng thủ đoạn độc ác giết hại lẫn nhau.

Không chịu đựng nổi oan ức, ông Chiến sinh bệnh và chết trong tù. Hai cha con Tuấn cũng bị câu lưu điều tra. Cha Tuấn uất ức quá sinh bệnh và chết trong trại giam.

Từ đó, hai mẹ con Vy bơ vơ. Nhà cửa, tiền bạc không còn gì. Một khi ai đã bị qui chụp có tội phản động thì khó mà sống được trong cơ chế công an trị. Hai mẹ con đành dắt nhau đi ăn xin. Ở những ga xe lửa từ Lạng Sơn về Hà Nội là những nơi ăn ngủ của mẹ con Vy. Một nơi vài ba đêm, bị công an đuổi là mẹ con Vy phải chạy qua nơi khác. Ăn xin trên tàu rồi ở sân ga mỗi ngày mỗi khó. Người ăn xin cũng tranh dành nhau từng khu vực. Có ngày hai mẹ con phải chịu đói. Một người bán trứng gà luộc, thấy mẹ con Vy tội nghiệp, giao cho Vy vài chục trứng đi bán dọc ga xe lửa. Bán đựơc vài tuần lễ, bị công an bắt và tịch thu. Thế là hai bàn tay trắng lại hoàn trắng tay và thêm món nợ với bà chủ trứng hột gà.

Hai mẹ con nghe người ta nói vào Sài gòn dể kiếm sống hơn. Thăm hỏi người ta, cuối cùng hai mẹ con Vy cũng tìm được đến chợ Bến Thành. Ở miền Bắc, người ta cứ nghe theo báo chí, đài phát thanh tuyên truyền rằng miền Nam cơ cực lắm. Người miền Bắc phải hy sinh làm việc bằng hai để cứu miền Nam. Vào miền Nam từ Huế đến Sài Gòn, hai mẹ con Vy thấy phố xá, nhà cửa to lớn, đồ sộ, đường sá rộng thênh thang. Ngoài đường người ta ăn mặc lành lặn, đẹp đẻ. Thức ăn ở chợ không thiếu thứ gì. Mẹ con Vy choáng ngợp trước sức sống sinh hoạt của miền Nam.

Hằng ngày ăn xin quanh quất chợ, tối lại ngủ ở hiên thư viện Sài Gòn. Chung quanh hành lang nầy cũng có nhiều người vô gia cư. Một tối, mẹ Vy thấy một ông đạp xích lô ghé vào hành lang cạnh hai mẹ con Vy. Mẹ Vy hỏi thăm tạo sao ông lại vào đây ngủ. Ông ta cho biết ông ta là một sĩ quan quân đội Miền Nam, bị đi học tập cải tạo về và phải đi vùng kinh tế mới. Ở đây đất núi khô cằn không có nước, muổi nhiều không sống nổi. Ông ta lại trốn về, thuê xích lô chạy kiếm sống qua ngày. Ông ta không có hộ khẩu nên không thể sống ở trong phường khóm. Cũng như mẹ con Vy không có hộ khẩu, không thể sống nhờ ai được. Thời tiết Sài Gòn nóng ấm nên không cần áo ấm chăn dày như ở Bắc. Cuộc đời ăn xin ở Sài Gòn khấm khá đủ ăn hàng ngày. Vy mỗi ngày mỗi lớn. Một hôm hai mẹ con ngồi ở gốc đường thì có một bà đi ngang qua, dừng lại và nói với mẹ Vy: “ Cháu lớn rồi, bà cho cháu về nhà tôi, làm việc nhà. Tôi trả lương cho cháu để bà sinh sống, khỏi phải đi ăn xin”.

Mẹ Vy nghe hợp lí, đành cho Vy theo bà ta. Công việc của Vy như người giúp việc. Công việc hàng ngày là rửa bát, quét nhà, giặt áo quần và nấu ăn. Vy được cho ăn mặc tử tế trông xin xắn ra, thân hình lại bắt đầu nẩy nở. Vy không biết công việc của bà nầy làm gì mà thường ngày nhiểu người đàn ông lui tới, nhỏ to với bà.

Một hôm, bà ta ôm Vy vào lòng và nói: “Có một ông thích con, con đi ngủ với ông ta, ông ta sẽ cho con một lượng vàng. Con dùng tiền nầy xây cho mẹ con một túp lều nhỏ cho mẹ con sống, khỏi phải ngủ đường, ngủ chợ”. Vy chưa biết ngủ với ông ta là thế nào nhưng thương mẹ có chổ trú ngụ, Vy đồng ý.

Sự đau đớn lần đầu Vy mới biết đời con gái không còn nữa. Cuộc đời Vy nếm mùi đắng cay từ đó. Sau nầy, bà ta lại trao Vy cho một động điếm nói là kiếm việc làm cho Vy. Vy mới biết bà ta là một tú bà, chuyên dẫn mối cho bọn cán bộ có tiền muốn phá trinh con gái để lấy hên trên đường chức nghiệp.

Vy tìm cách thoát khỏi động điếm đi xin việc làm. Trong thời buổi nhiễu nhương, người ta tìm cách kiếm tiền và ăn chơi, ăn nhậu. Nhà hàng, quán ăn đầy rẫy hang cùng ngõ hẻm nào cũng có. Họ cần người chạy bàn, cho nên xin làm việc chạy bàn tương đối dễ. Làm tại quán bán hàng ăn, ngày ngày Vy về với mẹ. Với lương làm nhà hàng, hai mẹ con Vy sống tương đối no đủ.

Mẹ Vy đã lớn tuổi hay ốm đau. Hàng ngày Vy phải chăm sóc cho mẹ thuốc men, cơm nước. Một hôm, mẹ Vy bị đột quỵ dồi máu cơ tim phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ở phòng cấp cứu, chả thấy ai hỏi han gì cả. Một người y tá lại nói nhỏ bên tai Vy “phải có phong bì mới có ngưởi làm”. Hiện giờ trong người Vy không có tiền làm sao bây giờ. Vy bèn đến gặp ông quản lý và năn nỉ ông ta cho vay một triệu bỏ vào phong bì và hứa tối nay đi ngủ với ông ta. Ông ta đồng ý ngay. Vy biết làm quản lý đâu phải dể, trước hết phải là đảng viên do đó có quyền. Không cách nào hơn là dùng vốn trời cho để cứu sống mẹ. Thế là mẹ Vy được cứu sống.

Công việc làm ở tiệm ăn tuy vất vả vì tiệm lúc nào cũng đông khách. Ở Sài Gòn, đủ loại tiệm ăn, sang đẳng cấp, bình dân có, nhiều quán dọc theo lề đường âu đâu cũng có. Công việc dễ kiếm nên nhiều thanh niên nam nữ ở quê khắp nơi đổ xô về Sài Gòn kiếm việc.

Làm ở tiệm ăn gặp được nhiều bạn gái cùng làm chung, tương đối vui. Một hôm, ba bốn bạn chụm lại với nhau bàn chuyện có người mai mối lấy chồng Đại Hàn. Trong thời gian gần đây, Vy được biết đang có phong trào lấy người nước ngoài. Mấy người bạn gái nghe nói đời sống người nước ngoài sung sướng lắm, người nào cũng nhà lầu, xe hơi. Ba bốn bạn cùng rủ nhau đi đến điểm hẹn để người ta lựa chọn. Trước một giờ, người đầu mối thuyết phục, hướng dẫn đủ chuyện, từ việc ăn ở, lương bỗng, thủ tục kết hôn. Người mai mối đưa vào một khách sạn, cho người trang điểm phấn son. Nghe mấy bạn nói người dẫn mối là vợ của một trưởng công an nên được bảo kê, không sợ ruồng bắt. Ai cũng yên tâm. Tất cả mười hai cô, đều trần truồng sắp hàng đi qua một nhóm đàn ông Hàn quốc. Nếu ai được lựa chọn thì làm thủ tục kết hôn. May mắn, Vy được chọn. Người mai mối nói với Vy rằng người ta sẽ trả cho Vy năm ngàn đô la để Vy cho mẹ làm vốn sinh sống.

Vy chưa nhìn thấy năm ngàn đô la ở đâu. Người mai mối giải thích cho Vy công việc phải làm: làm hôn thú mất một ngàn, làm hộ chiếu một ngàn. VY phải mua giấy chứng nhận trình độ tiếng Hàn mất thêm ba trăm đô. Vy thấy bán cuộc đời mình chưa được ba ngàn đô la Mỹ sao mà rẻ đến thế. Vy về nhà suy nghĩ và bàn với mẹ, có nên đành nhắm mắt đưa chân không, chấp nhận ra đi và hy vọng có cơ hội gởi tiền về cho mẹ sinh sống. Mẹ Vy khóc lóc không chịu, đói khổ mẹ con có nhau. Suy tính hoài, Vy không biết quyết định ra sao. Đi đến nơi xứ lạ quê người, không người thân thích, lại xa mẹ già không ai chăm sóc. Vy quyết định từ chối hôn nhân, ở lại với mẹ, chăm sóc mẹ đã già yếu.

Phan Việt Thuỷ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s