Trần Ngọc Cư dịch – QUAN ĐIỂM CỦA THEODORE ROOSEVELT VỀ VIỆC PHÊ BÌNH TỔNG THỐNG

(Phương Tôn giới thiệu) Trong những ngày vừa qua trên mạng xã hội FB của người Việt xảy ra hai hiện tượng đáng chú ý là trong khi một số lớn người Việt đang lo lắng nhiệt tình tìm mọi cách để “vá” những lỗ hổng chằng chịt từ mặt tinh thần đến vật chất do con virus Vũ Hán gây ra thì bên cạnh đó, mạng FB cũng “rách toang” do bị một số người “ném đá” vào một người phụ nữ được xem là người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam bị tống lưu đày sang Mỹ cách đây không lâu. Phải nói đây là một trong những trận ném đá dữ dằng nhất trên FB do những quan điểm của cô được truyền tải trên FB, tóm gọn trong hai ý chính: Phê bình cách hành xử của Donald Trump, Tổng Thống Mỹ trong đại dịch Corona và cho rằng, nước Mỹ không vĩ đại như người ta vẫn nghĩ.

Trong tâm bão “ném đá” hiện nay, có nói gì cũng vô ích nên chỉ xin giới thiệu một đoạn dịch ngắn của ông Trần Ngọc Cư về một phần bài xã luận của cụ Theodore Roosevelt, vị Tổng Thống thứ 26 của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Những câu nói của cụ xem ra bất biến với không gian và thời gian. Ngồi ở Việt Nam đọc những lời của cụ thì cứ nghĩ cụ đang muốn nhắm đến những ai đang còn thờ phụng “cha già của dân tộc”, ngồi ở Mỹ thì những người đang tôn sùng một “Very Stable Genius” lại cảm thấy như cụ muốn nhắn gửi với mình (với điều kiện là họ đọc và hiểu được ý của cụ?)

***

Trích đoạn sau đây là một phần của bài xã luận Theodore Roosevelt viết trên Tờ “Kansas City Star” trong Thế chiến I:

Tổng thống chỉ là người quan trọng nhất trong số đông đảo những người đầy tớ dân. Chúng ta phải hậu thuẫn hoặc phản đối ông ở mức độ thích đáng với hành vi tốt hay hành vi xấu của ông, sự đắc lực hoặc sự bất tài của ông trong việc phục vụ toàn thể Quốc gia một cách trung thành, đắc lực, chí công vô tư. Vì thế, một điều tuyệt đối cần thiết là người dân phải có tự do đầy đủ để nói lên sự thật về các hành động của Tổng thống, và điều này có nghĩa là cần phải hỏi tội ông khi ông làm sai cũng như ca ngợi ông khi ông làm đúng. Bất cứ một thái độ nào khác hơn ở người công dân Mỹ đều là hèn hạ và nô lệ. Tuyên bố rằng chúng ta không được phê bình Tổng thống, hay rằng chúng ta phải hậu thuẫn Tổng thống, dù đúng dù sai, không những là thiếu tình yêu nước và nô lệ, mà là mang tinh thần phản quốc đối với công chúng Mỹ. Người dân không được nói gì khác hơn sự thật về ông hoặc về bất cứ một ai. Nhưng nói lên sự thật về vị Tổng thống thậm chí còn quan trọng hơn nói lên sự thật về bất cứ một ai khác.

Nguyên văn:

“The President is merely the most important among a large number of public servants. He should be supported or opposed exactly to the degree which is warranted by his good conduct or bad conduct, his efficiency or inefficiency in rendering loyal, able, and disinterested service to the Nation as a whole. Therefore it is absolutely necessary that there should be full liberty to tell the truth about his acts, and this means that it is exactly necessary to blame him when he does wrong as to praise him when he does right. Any other attitude in an American citizen is both base and servile. To announce that there must be no criticism of the President, or that we are to stand by the President, right or wrong, is not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the American public. Nothing but the truth should be spoken about him or any one else. But it is even more important to tell the truth, pleasant or unpleasant, about him than about any one else.”

“Roosevelt in the Kansas City Star”, 149
May 7, 1918

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s