Lương Thúy Anh – HƯƠNG BƯỞI …

Màu nắng hạ chưa trở về, mùa xuân vẫn còn lang thang trong lòng thành phố nhỏ.

Tôi lang thang cùng mùa xuân trên phố Huế, bước thật chậm để có thể ngắm nhìn lại những đổi thay của quê hương.

Lác đác mấy rổ bưởi sắp gọn gàng trên lề đường, trước khu chợ sầm uất nhất của Huế. Dừng lại giây lát, chỉ để hỏi O bán bưởi… “mùa ni mà Huế mình đã có bưởi rồi hả O?”

O bán hàng: “dạ không, bưởi ni là bưởi da xanh, từ mô trong tê lận anh. Bưởi quê tui chừ chỉ mới đơm bông thôi”.

Phải rồi, tôi vẫn còn nhớ rất rỏ, khá nhiều năm về trước, cứ vào chặng này, mạ tôi hay mua bông bưởi đặt trên mấy nải chuối cúng Phật, mạ nói:” mùi bông bưởi thơm tinh khiết, bông bưởi trắng màu tinh khôi, dâng lên Đức Phật tinh tấn lắm con nạ.”

Hình ảnh ấy chưa bao giờ phai trong tâm trí của tôi, và hình ảnh ấy đi kèm với một mùi hương thoang thoảng nhẹ lạ lùng của bông bưởi.

Nhưng có lẻ, còn một điều khác, đi cùng với bông bưởi, vẫn khiến tôi có khi bất chợt bần thần mỗi lần bỗng dưng có hình ảnh gợi nhớ.

Là hình ảnh của một cô bé, cách đây nhiều năm, tôi không thể nhớ tròn chính xác là mấy năm…

Cứ mỗi độ, vào mùa bưởi trổ bông, từng buổi sáng, nhất là vào dịp rằm, mùng một hàng tháng, cô bé ấy cứ nách một mẹt bông bưởi, đi bộ từ mô trên làng về ngang qua nhà tôi, dừng lại trước cửa kêu vọng vô… “dì ơi dì…bông bưởi con mới hái nì.”

Mạ tôi chỉ cần nghe giọng cô là chạy ra, mua lấy vài gói bông bưởi đã được cô bé gói gọn gàng trong miếng lá chuối xé nhỏ, hai đầu xếp ngược ra sau, chừa một vài bông bưởi lòa xòa trên mặt.

Lúc đầu tôi không quan tâm đến bông bưởi có thơm như mạ nói hay không, mà tôi bỗng dưng thích lắng nghe giọng nói của cô bán bông.

Một giọng Huế rặt, nhẹ hẫng như cơn gió thoáng qua, nhưng lại đi vào lòng người nghe lại như nét chạm khắc sâu đậm.

Từng ngày như thế, tôi chợt phát hiện mình nghiện nghe cái giọng nói nớ từ khi mô không biết nữa, chỉ biết là mỗi buổi sang lại lóng dóng chờ tiếng ai kêu ngoài sân…bông bưởi dì ơi…

Rồi bẵng một thời gian, tôi không còn nghe tiếng gọi ấy nữa, nhiều ngày qua vẫn bặt tăm, tôi không thể không hỏi mạ mình… “cái O bán bông cho mạ mấy bữa ni không thấy rứa mạ?”

Mạ : “ừ, hắn nói hết mùa bông rồi, nên hắn đi bán thứ khác ở chợ mô đó gần trên làng của hắn…”

Tôi không trả lời mạ, mà lại thấy nao nao trong lòng, nhớ mãi mấy tiếng mấy lời rặt Huế của em:
“dạ thưa…”
“Dì mua “mì xưa”cho con, dì không chê mắc, rẻ chi cả, không đòi thêm một goái, rứa là con bán mau hết lắm.”
“Dạ sáng ni con chộ bông nở đẹp quá, hái thêm một mớ, chừ nách ri hắn nặng quá dì ơi”
“Dạ, tại con ham hố, chừ không biết có bán cho kịp hết chợ không nữa.”

Đành là gái Huế thì nói giọng Huế, nhưng giọng Huế của cô nghe nhẹ nhàng quá, và ẩn chứa một sự cam đành, phó thác cho số phận. Cô bán cho mạ tôi từng mùa bông bưởi như thế, nhưng chưa bao giờ tôi nghe một lời ngoa ngoạnh, hay làm đày của cô, dù với mạ tôi hay với vài ba người hàng xóm cùng mua bông bưởi, dù họ có trả giá hay mua nhiều gói đòi thêm một gói.

Rồi ngang qua bao nhiêu lần mùa bông bưởi, tôi không còn được nghe giọng nói của cô bé bán bông ấy nữa, và cũng không hỏi mạ mình, dù trong lòng vẫn rất muốn biết lí do cô vắng mặt nhiều năm.

Mạ tôi vẫn luôn thích cúng bông bưởi trên bàn thờ, nên bà ra chợ mua vào, đặt trên nải chuối, hay trên một chiếc dĩa nhỏ, rồi đặt bên cạnh dĩa trái cây cúng Phật.

Hương bưởi rất thơm, một mùi hương thật dễ chịu, và nhẹ nhàng, nhẹ như giọng Huế của O bán bông bưởi ấy, và mùi hương ấy cũng làm tôi nhớ…

Chỉ là gợi cho tôi nhớ một người, nhớ thêm một giọng nói,
như là “Một thoáng hương bay bên trời phố hạ…” rứa thôi.

Hình ảnh sưu tầm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s