Lương Thúy Anh – “HOA SOAN BÊN THỀM CŨ”

Khi mùa Đông phố Huế ra đi.
Thì những hàng cây SOAN trên một vài nẻo đường của phố nhỏ đã thôi SẦU ĐÔNG, mà đã trổ lá mượt mà, rồi đơm bông, nhụy tím một màu rất nhẹ, cánh mang sắc trắng tinh khôi.
Bông nhỏ li ti, theo từng cơn gió, lần lượt rụng xuống trên các lối đi, thành một mảng màu vừa tim tím vừa trăng trắng tạo nên một tấm thảm thiên nhiên mềm mại, dễ thương lạ kì.

Tôi bước bên đường, chân rón rén, tự nhủ với mình rằng là …nhẹ thôi, kẻo dẫm lên tấm thảm hoa be bé ấy.

Rồi âm thầm hồi tưởng, một mình một cõi, nhớ một thuở lên năm lên bảy…

Bên hiên nhà ngày xưa, cành sầu đông từ đâu mọc lên, tươi xanh roi rói, lớn nhanh như thổi.

Hàng ngày cây cứ lanh chanh vờn theo ngọn gió trời mà kiũ kịt từng hồi, rồi là lá bắt đầu rụng tả tơi khi mùa đông mon men về trên quê hương.

Những bàn tay bé thơ, ngồi chồm hỗm, gom gom nhặt nhặt đám lá thầu đâu (cách gọi cây Sầu Đông của người Huế) ấy.

Gom nhặt rồi đem vào nhà dọn hàng buôn bán, đám lá bị những bàn tay nhỏ xíu xé tan tành, từ lá sầu đông, chúng bỗng hóa thành rau muống, rau khoai…nằm yên lành trong những chiếc chén, dĩa nhựa …cũng nhỏ xíu, dễ thương lắm.

Bàn tay ngắt lá thoăn thoắt, cái miệng liếng thoắng làm đày:

Này, này… bán chi mà mắc rứa, thêm cho tui một miếng nữa”

Bán rứa mà mắc chi nữa, bất loạn rứa mà”

Hay đôi khi bắt chước y chang người lớn:
“The thía …”(nhưng lúc nớ chưa hiểu được hai chữ này mang ý nghĩa chi)

Khi Xuân sang thay chân cho mùa đông về ngơi nghĩ, cũng là lúc hoa soan nở trắng trên cây. Gió lại lay lay, bông rụng trắng thềm, những mảnh bông trắng đục pha chút sắc tím dịu hiền ấy lại được mấy bàn tay thơ dại hốt lấy bỏ vào chiếc rổ con con…, nách bên hông, đi tới đi lui, đi bán đi buôn, nhưng lúc này là bán gạo, bán muối, bởi màu của hoa trắng tựa màu gạo, màu muối. Bán qua mua lại cho đến độ hoa tàn…

Hoa tàn lụi, là đến lúc cây kết trái. Trái rụng lốp đốp trên mái tôn rồi rơi lăn lóc xuống sân nhà. Những trái soan xanh xanh, thuôn thuôn gợi trong trí óc non nớt trẻ thơ hình ảnh trái xoài, hay có khi lại là trứng gà, trứng vịt…

Thời gian ngang qua, nhanh như gió thoảng, chẳng mấy chốc tất cả chỉ còn là kí ức mờ nhòa, núp kín trong tâm khảm, chỉ lâu lâu mới he hé mở mắt ra, len lén nhìn lại tháng ngày.

***
Chừ hoa sầu đông đang mùa, ngập tràn mênh mang phố Huế.

Có những buổi sáng, tôi ngang qua vài lối đi thơm nồng nồng hương soan, ngước mắt nhìn đắm đuối hàng cây kết hoa giăng kín mít một màu kỉ niệm.

Có đôi buổi chiều, tôi rón rén vòng xe thật khẽ, cố gắng để không dẫm lên đám hoa rụng đầy bên vệ đường, bởi ngại rằng sẽ làm tan nát một thời thơ dại đang dấu bóng sau bức màn thời gian dày sịt.

Và có khi trong đêm, tôi mơ màng, chập chờn…ước ao dù chỉ một lần, một lần thôi, mộng được thấy lại “Hoa soan bên thềm cũ”ngày xưa.

Hoa soan một đoá bình thường
Mà sao rất đỗi thân thương lạ kỳ .”

(Hình ảnh sưu tầm)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s