TÔN THẤT MỆNH – CON SỐ KHÔNG (0) HƯ VÔ VÀ SỰ KỲ DIỆU

Hư Vô ! Đại diện của hư vô trong toán học là con số 0, con số không (0) này không đâu khác là do Ấn Độ (một trong hai nền văn minh rực rỡ của châu Á nói riêng và loài người nói chung, đó là Trung Quốc và Ấn Độ) đã phát minh ra.  “Số 0 toán học”, được gọi là ‘shunya’ trong tiếng Phạn và có lẽ đã phát sinh từ triết lý của sự trống rỗng, Shunyata, của học thuyết Phật giáo về sự việc làm trống rỗng (emptiness) tâm trí mình khỏi những cảm tưởng và suy nghĩ cùng nhận thức (cognition). Trạng thái đó có thể tương trùng với Niết Bàn (Nirvana) của Phật giáo.

 Ấn Độ từ thời cổ đại đã có niềm đam mê về toán học, các nhà khoa học cổ Án Độ đã  tính toán đến độ khủng khiếp với những con số hàng ngàn tỷ trong lúc đó văn minh Hy Lạp phải dừng lại ở số 10.000 (mười ngàn).  

 Bây giờ chúng ta biết rằng ngay từ thế kỷ thứ 3 các nhà toán học ở Ấn Độ đã có ý tưởng cùng những khái niệm toán học về con số 0 cùng sự vô cực, không chỉ vô cực âm dương mà các triết gia, các nhà toán học người Ấn đã phát họa ra nhiều hình thái ‘’vô cực’’ mà sau này nó trở nên rất cơ bản cho thế giới hiện đại.

 Chẵng hạn số 0 và máy tính, ngày nay con người không thể sống mà không có máy tính. Hệ thống máy tính được cấu tạo chỉ bởi hai con số, số 0 và số 1 (hệ nhị phân, binary), không có số 0 thì máy tính cũng không có và cuộc sống văn minh đa dạng của loài người không hiện hữu như ngày nay.

 Hệ nhị phân là cơ bản và đầu não của máy tính hiện đại, hệ nhị phân đã được nhà toán học cổ người Ấn Độ Pingala phác thảo vào thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên. Sau này vào thế kỷ 18, Leibnitz, một nhà toán học người Đức đã sàng lọc (refine) hệ nhị phân và hệ nhị phân nay đã trở thành cơ cấu cho tất cả máy tính ngày nay (digital computers).

 Thử tưởng tượng số không tự nhiên biến mất trong một ngày, một ngày đó cũng đủ làm cho chúng ta quay về thời tiền sử và cũng có thể là ngày tận thế của nhân loại…

 Trở về trong thi ca, tôi cũng muốn thơ tôi cũng có một con số 0, đó là ‘’hư vô’’, hư vô của tôi không phải là một cõi hay một nơi mà ta có thể đến được hay nghĩ ra được, nó cũng không phải là thiên đàng như đã được diễn tả trong các tôn giáo mà là trạng thái khi mà mọi nhận thức (cognition) không còn cần thiết nữa…Sau đây là bài thơ, chỉ bốn câu lục bát và bài thơ mang tiêu đề là HƯ VÔ (0).

 

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 22 tháng 02 năm 2020
http://menhtonthatpoetry.centerblog.net

 

 

 

 

HƯ VÔ (0)

 

Anh đi về phía hư vô

Không ai không cả nấm mồ viễn du

Em về từ phía vô cùng

Gặp nhau cũng lạ nhưng đừng yêu nhau !

 

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 21 tháng 02 năm 2020
http://menhtonthatpoetry.centerblog.net

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s