Lê Quang Thông – BÀI THƠ SÁNG NAY

Tôi viết bài thơ sáng nay.
Bài thơ cho một ngày bắt đầu,
với tuổi già,
tuổi xưa hiếm,
nhưng nay không còn hiếm.
Và chừng mươi năm tới.
Chữ hiếm không còn đúng nữa.

Nhật, đã 38 phần trăm dân số.
Âu châu, mấp mé 24 phần trăm.
Rồi một ngày,
không chúc nhau sống 100 năm,
vì mức ấy tới thoãi mái,
không cần cầu chúc.

Bài thơ tuổi già
không phải là bài thơ tình yêu.
Đó là chuyện của năm mươi năm trước.
Bây giờ cũng run, nhưng không vì cảm xúc.
Đã quá xa, thời say đắm tìm nhau.
Thời gần bên sợ sẽ nhớ hôm sau.
Em là tất cả, anh là chân lý.
Bây giờ có khi nhắc đến tình già,
nhưng không để ý.
Thiệt ra đó là nghĩa.
Hay là tình thiếu sức hút nam châm.

Bài thơ tuổi già
không nhắc đến tương lai bản thân.
Có chăng là tương lai gần,
tuần sau, tháng tới.
Thời gian đôi khi làm tuổi già bối rối.
Vì quỹ này không giàu có bao nhiêu.
Bài thơ tuổi già không nhắc đến rung động, yêu.
Vì tình cảm nhẹ nhàng này đã thành nguy hiểm.
Có thể động kinh, tai biến bất ngờ.
Có thể trụy tim vì một bài thơ ?
Ai hay được ? Nhưng biết điều nên tránh.

Bài thơ tuổi già
không nhắc đến quê hương.
Vì còn ai nghe,
dù tiếng tận đáy lòng,
tiếng của quá khứ, của đau thương.
Lo lắng về tương lai đàn cháu chắt.
Động thái cuối, của lớp già trong nước,
là trả thẻ Đảng Cộng sản.
Đi hết đời mới biết lạc đường.
Của lớp già lưu vong,
là cáo phó gia đình.
Loan báo chấm dứt những ngày từ lâu im tiếng,
từ lâu vụt biến,
ra khỏi sinh hoạt xô bồ bát nháo.
Mà không tham dự,
y như mình ngoãnh mặt với quê hương.

Bài thơ tuổi già
không niêm luật bằng trắc hay tân hình thức.
Không triết lý tối như hũ nút,
phải thật bí hiểm mới là thơ.
Bài thơ tuổi già bình dị ngu ngơ,
nói thật lòng kẻ ly hương.
Dù đôi khi hơi sến,
vì hay ca cẩm nỗi buồn,
đeo đẳng bên đời từ khi rời cố quận.

Bài thơ tuổi già
triết lý lẩn thẩn.
Cuộc nhân sinh như ngộ đã lâu rồi.
Đời bây giờ là khoản sống lời.
Đi hay ở là chuyện không tha thiết.
Nhưng quanh quẩn còn nhiều điều luyến tiếc,
những món ăn vợ nấu vẫn tuyệt vời,
vẫn trìu mến thương
khi thằng cháu kêu Ôn ơi.
Trần gian này vẫn mê say đắm đuối.

Ôi phức tạp tuổi già rắc rối.
Bài thơ không nói hết nỗi niềm.
Ngay làm thơ đã là chuyện hơi điên,
thôi xao”* đêm ngày
không để làm chi cả.
Ngoài khám phá ra mình, rất lạ :
mình đích danh là một kẻ yêu đời.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany
——————————

*thôi (đẩy) xao(gõ).
Giả Đảo đời Đường băn khoăn không biết dùng chữ nào trong câu thơ :
Tăng thôi (xao) nguyệt hạ môn / Sư đẩy ( gõ) cửa dưới trăng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s