Phương Tôn – “Tất cả các người đã giết con bé!”

Theo đạo đức của người làm báo, tôi muốn nói ngay từ đầu, tấm hình của đứa bé con bên cạnh đúng ra phải dùng thủ thuật Grafik để che mặt, tránh nhận diện ra bé. Dù vậy, vì mục đích của bài viết mà người đọc sẽ dễ dàng nhận ra, tôi quyết định giữ nguyên hình bé.

Hình của đứa bé con, Laila 1 tuổi với đôi mắt mở lớn, cặp lông mi thật dài được đăng trên Facebook của một bác sỹ người Syria. Đến đây chắc hẵn có người sẽ bảo: “Ôi, lại cái trò khoe hình con cháu đẹp, dễ thương, thông minh tài giỏi trên FB…”

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn nữa, người đọc sẽ thấy có cái gì đó không ổn qua làn da xám và cặp môi tím tái. Vâng! Bức ảnh chụp khi bé Laila đã chết hơn một giờ trên tay của bố. Bức ảnh cho thấy một số phận tàn khốc của cuộc chiến Syria.

Trong một trại tỵ nạn gần Aleppo, cực khổ thiếu thốn đủ mọi bề, từ cái ăn thức uống, từ dược phẩm cho đến chăn mền, bé Laila đổ bệnh rồi ngày càng ốm yếu. Tình hình sức khỏe của bé ngày càng nguy ngập, người cha quyết định tìm cách cứu con gái. Ở nhiệt độ dưới 0°C, ôm bé trong tay, trong đếm tối, người cha chạy vượt qua những cánh đồng phủ đầy tuyết, gió lạnh để đưa bé đến bệnh viện ở Afrin. Nhưng Laila đã chết. Bé chết trên tay anh ta đã một tiếng đồng hồ trước khi đến bệnh viện mà anh chẳng biết.

Câu chuyện về Laila và cha cháu bé, cho thấy tất cả nỗi đau và sự vô nhân đạo của cuộc chiến này. Laila và bố cùng cả triệu người khác, đang chạy trốn, chạy trốn khỏi chế độ độc tài sát nhân của Assad. Họ đang bị loài người bỏ quên, sống lây lất trong các trại tỵ nạn khốn cùng, không ai cưu mang đến.

Do bị choáng vì cái chết của bé Laila, Housam Adnan, một bác sỹ người Syria đã viết một bài buộc tội thế giới đăng trên Facebook đầy xúc động:

“Đứa bé này đến bệnh viện vào buổi sáng sớm.

Người cha đưa bé ra khỏi cái lều trong trại tỵ nạn cách phòng khám của chúng tôi vài cây số.

Bé bị cảm lạnh.

Anh lấy mọi thứ trong lều để đắp giữ ấm cho bé.

Anh làm mọi thứ để sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cháu.

Anh vừa khóc vừa bế bé lại gần.

Anh đã chạy vượt qua tuyết gió từ năm giờ sáng.

Anh chạy vượt qua hoang tàn đổ nát.

Thỉnh thoảng anh bị vấp ngã.

Anh quay lưng vào hướng gió để bảo vệ bé trước gió lạnh, .

Anh chạy qua những chiến hào đóng băng.

Anh chạy với đôi giày cũ mòn.

Những ngón tay, ngón chân bị lạnh cóng, nhưng trái tim anh vẫn ôm bé.

Anh chạy suốt hai giờ cho đến khi đến chỗ chúng tôi.

Dù bị kháng cự nhưng chúng tôi phải tách hai người ra khỏi nhau.

Chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của đứa trẻ.

Bé mỉm cười mà không lay động.

Chúng tôi lắng nghe nhịp tim của bé.

Bé đã chết.

Đã một giờ trước rồi.

Anh mang xác bé trên đường và không để ý.

Và chúng tôi ngồi ở đây bên cạnh máy sưởi ấm, dưới mái nhà của chúng tôi.

Bạn, các người của thế giới này.

Các người là con người của trái đất này.

Tất cả các người đã giết con bé.”1

Đó là câu chuyện về một đứa trẻ con đã chết, đại diện của 2,5 triệu trẻ em đang chạy trốn khỏi sự tàn bạo ở Syria. Những đứa bé đang biến thành quả bóng cho trò chơi về lợi ích quyền lực địa chính trị trên thế giới.

Những lời lên án của BS Housam Adnan không chỉ riêng nhắm vào các thế lực chính trị đang từng phút từng giây dày phá đất nước, giết hại người dân Syria, không chỉ riêng dành cho những nhà nước nhắm mắt làm ngơ trước những khổ đau của người tỵ nạn, không chỉ riêng dành cho những nhà nước đang dùng người tỵ nạn như những con tin để mặc cả quyền lợi chính trị kinh tế, không chỉ riêng dành cho những chính phủ tại Âu châu đang tìm cách từ chối thâu nhận người tỵ nạn mà những lời lên án đó còn trực tiếp nhắm đến tôi, đến bạn, trực tiếp đến cá nhân những người đang sợ phải chia sẻ cái bánh vật chất dư thừa, cuộc sống cao sang với những người thật sự thiếu thốn. Trực tiếp đến những ai cuống cuồng lên khi nghe những đoàn người di dân đang tiến dần đến biên giới, khi nghe những chiếc thuyền mỏng manh chở đầy người người tỵ nạn đang tìm cách xâm nhập vào các bờ biển thuộc Âu châu. Những lời lên án đặc biệt còn dành riêng cho những người đã từng được gọi là “Boat People” trôi nỗi trên biển Đông nhưng may mắn sống sót được nhờ vào tình thương vô bờ bến của những người không cùng giòng giống, màu da cứu vớt, nhưng nay lại cho mình là những người tỵ nạn đúng nghĩa, còn ngoài ra tất cả chỉ là những di dân bất hợp pháp, không đáng được cứu giúp.

Thật chua xót khi nhìn vào khuôn mặt của một đứa bé con bị chết vì đói lạnh, vì thiếu thuốc men, bị quên lãng rồi nghĩ đến cảnh người người xót thương, đổ tiền của không tiếc tay cho những con thú rừng bị bị cháy, bị thương trong vụ cháy rừng ở Úc.

Người ta có thể dễ dàng bật khóc khi nghe thấy nhà thờ Notre Dame ở Paris bị cháy nhưng lại lạnh lùng trước cảnh những đứa bé con bị vùi dập trên biển lạnh Địa Trung Hải. Cố tạo cho mình đẳng cấp cao quý bằng cách thốt lên những lời mang đầy tình nghĩa “Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình…”(Karl Marx nói hầu hết đều sai, chỉ có câu này là đúng) nhưng mặt khác lại cổ võ hoan hô xây tường biên giới cho thật cao để ngăn chặn người tỵ nạn. Những cái tạo dáng con người có văn hóa diêm dúa ấy như nhổ nước bọt vào hai chữ “Tình Người”.

Thật nực cười khi đó đây có những người mệnh danh là người đấu tranh cho nhân quyền mà lại quên đi rằng, quyền được sống, được ăn no, mặc ấm của những đứa trẻ con tỵ nạn, di dân cũng là những quyền con người căn bản nhất. Muốn là một chính trị gia được tôn trọng thì trước hết, tối thiểu phải là một con người có đạo đức, mà “Đạo đức không thể phát triển trên nền tảng ích kỷ” (Auf egoistischem Boden kann das Ethische nicht wachsen) như Albert Schweitzer đã nói.

Không thể nào có một thế giới an lạc như những lời cầu nguyện hướng đến Chúa Phật một khi vẫn còn những đứa bé con chết vì đói lạnh như bé Laila.

Hãy nhìn thật rõ khuôn mặt tím tái, đôi mắt chết không nhắm được của Laila rồi tiếp tục ăn ngon, tặng nhau những bó hoa đầy nghĩa tình yêu, ôm con cháu thật chặc, thật đầm ấm hạnh phúc, hãy đừng nghe đừng thấy nỗi đau của đồng loại đang diễn ra để rồi trong một đêm ngon giấc nồng biết đâu sẽ có một đôi mắt tròn to với cặp lông mi thật dài đến hỏi: “Sao ông, sao bà, sao cô, sao bác đành bỏ cháu vậy?”

Phương Tôn

Tháng 2. 2020

1Người viết phỏng dịch theo bản tin của DSI Deutsch-Syrisches Informationsforum (DSI Diễn Đàn Thông tin Syria – Đức) ghi theo nguồn tin từ FB của Dr. Housam Adnan.

Hình: Laila bị đóng băng đến chết trong vòng tay của cha bé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s