THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN – ĐÊM HỒN TRĂNG VỠ 

Đêm hồn trăng vỡ 

Mùa tang khốc trần gian!

Những hồn người ngợp thở 

Run rẫy kêu than 

Cả thế giới trăng úa 

Cả nhân loại bàng hoàng

Tôi lặng ngồi xó núi 

Ôi! Mùa Đại dịch cúm lây lan! 

 

Đêm hồn trăng vỡ 

Người nằm chết biệt giam 

Những hồn người ngợp thở 

Cả thành phố kín khẩu trang

Bọt nước bay trong gió

Yêu nhau không nói năng!

Em ơi! Đừng hoảng sợ

Đừng giương mắt ngó chi Tử thần. 

 

Đêm hồn trăng vỡ

Mùa xuân chết lặng câm.

Những hồn người ngợp thở 

Hoa lá cũng thiếp quên rằm 

Tôi lặng lẽ cúi đầu cầu nguyện

Phép màu Hồng ân…

Ôi! Đêm hồn trăng vỡ 

Mùa Hỏa ngục trần gian!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s