Lê Quang Thông – NHỮNG MÙA XUÂN QUA

Thuở xưa, Xuân vui như trẻ thơ.
Tuổi hoa niên nở bao ước mơ.
Mắt sáng môi hồng, đường trước mặt,
trải gấm thêu hoa bao đợi chờ.

Rồi Xuân buồn tang tóc tơi bời,
chuyện thảm thương ập đến nơi nơi.
Thanh xuân cứ tưởng đời đơn giản.
Đâu biết hờn căm đã ngút trời.

Từ đó những mùa Xuân xa nhà.
Biết mình không thể sống cho qua.
Đi, không chết trong lòng một ít.
Mà cả đời tuôn lệ nhạt nhoà.

Và những mùa Xuân tiếp mùa Xuân.
Chân trời góc biển nhớ bâng khuâng.
Những ngày tháng mộng thời son trẻ.
Đời qua không trở lại một lần.

Mùa Xuân lênh đênh trên sông Hậu,
bập bềnh nghe sóng vỗ mạn thuyền.
Sông nước mênh mông đường ra biển.
Xa nhà, xa đã mấy Xuân liền.

Mùa Xuân ngồi ngay giữa chợ trời,
chợ đời lăn lộn bán, buôn, chơi.
Lời lỗ một ngày chiều xã láng,
say đi, đời còn kể chi đời.

Mùa Xuân lang thang trên núi cao.
Bình yên sau những năm lao đao.
Ngâm câu “trực thượng cô phong đĩnh”.
Nhất thanh, lạnh buốt một phương nào ?

Những mùa Xuân đi qua cuộc đời.
Những mùa Xuân lang bạt nhiều nơi.
Chỉ thấy đời hoài không thay đổi.
Người vẫn một nơi Xuân một nơi.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s