Ngô Khôn Trí – TÌNH HÌNH CĂNG THĂNG GIỮA MỸ VÀ IRAN

Trong 4 ngày đầu năm 2020 , tin tức về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích giết tướng Qassem Soleimani của Iran được nhiều người trên thế giới quan tâm nhiều nhất.

Tướng Qassem Soleimani được xem như là quan chức quyền lực thứ hai sau lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định cái chết của Soleimani sẽ khiến nước này càng thêm quyết tâm chống lại “chủ nghĩa bành trướng của Mỹ và bảo vệ các giá trị Hồi giáo” và tuyên bố sẽ “báo thù” cho Soleimani. Các lãnh đạo người Shiite ở Iraq cũng lên tiếng kêu gọi trục xuất binh sĩ Mỹ bằng mọi giá.

T/thống Trump gọi Soleimani là “kẻ khủng bố số một thế giới” và giải thích ông ra lệnh không kích là để ngăn chặn “các cuộc tấn công tàn độc sắp xảy ra” nhằm vào người Mỹ.

Thế nhưng, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói “Vụ không kích có nguy cơ châm ngòi cho leo thang bạo lực nguy hiểm hơn. Nước Mỹ và thế giới không thể chấp nhận để căng thẳng leo thang đến mức không thể cứu vãn” .

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đảng Dân chủ, đăng trên Twitter rằng “Hành động làm leo thang căng thẳng của Trump sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với một cuộc chiến thảm khốc khác ở Trung Đông. Điều này có thể tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD và giết chết vô số sinh mạng. Trump đã hứa sẽ chấm dứt các cuộc chiến không hồi kết, nhưng hành động này sẽ đẩy chúng ta đến một cuộc chiến khác” .

Nga bày tỏ quan ngại, coi “việc sát hại tướng Soleimani là bước đi phiêu lưu của Mỹ, là 1 sai lầm dập tắt hy vọng cuối cùng về việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với Iran”

Trung Quốc phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và gây leo thang căng thẳng trong khu vực.

Pháp nói: “Chúng ta đang đối mặt với một thế giới nguy hiểm hơn. Leo thang quân sự đang diễn ra và luôn nguy hiểm”.

Đức nói vụ không kích của Mỹ là phản ứng với một loạt hành động khiêu khích quân sự của Iran như vụ tấn công hai cơ sở dầu khí của Arab Saudi và các tàu chở dầu trong khu vực và kêu gọi giải quyết các xung đột trong khu vực bằng biện pháp ngoại giao.

Để hiểu rõ vần đề , chúng ta cần tìm hiểu lịch sử quan hệ giữa 2 nước .

Quan hệ giữa 2 nước được bắt đầu khi Quốc vương Shah of Iran (Ba Tư) chính thức gửi đại sứ đầu tiên của mình, Nassereddin Shah Qajar, đến Washington, D.C. vào cuối thế kỷ 19. Ban đầu , đối với Iran, Hoa Kỳ là 1 cường quốc nước ngoài và trung lập .

Trong Thế chiến I, Đế quốc Anh chiếm phần lớn lãnh thổ phía tây Iran và rút bỏ đi vào năm 1921, khi ấy xảy ra một nạn đói ở miền bắc Iran đã giết chết từ 8 đến 10 triệu người.

Vào giữa Thế chiến II, tháng 8/1941, Đế quốc Anh và Liên Xô xâm chiếm Iran. Mục đích là chiếm đóng các mỏ dầu lửa của Iran nhằm đảm bảo an toàn cho con đường tiếp tế của các đồng minh phương Tây trong cuộc chiến với quân đội phe Trục trên mặt trận Đông Âu. Mặc dù Iran chính thức tuyên bố trung lập trong cuộc chiến, nhưng quốc vương Iran là Reza Shah Pahlavi lại tỏ ra thân thiện với khối Trục , ông đã từ chối trục xuất công dân Đức ở Iran theo yêu cầu của Đồng minh , Anh cáo buộc Iran hỗ trợ phe Trục và ủng hộ Đức. Sau khi Iran bị chiếm đóng, ông bị phế truất và nhường ngôi vị cho người con trai trẻ của mình là Mohammad Reza Pahlavi.

Từ khi Shah Mohammad Reza Pahlavi lên làm vua ( 1/9/1941) quan hệ hữu nghị và liên minh giữa Iran với Hoa Kỳ rất chặt chẽ vì vua Pahlavi có mối quan hệ tốt với Nhà Trắng, đặc biệt là với các Tổng thống Dwight Eisenhower và Richard Nixon. Vào thời điểm đó, Iran được xem là một đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ trong khu vực.

Thế nhưng , vào năm 1952 mọi việc bắt đầu thay đổi từ khi quốc hội Iran với Thủ tướng Mohammad Mossadegh quốc hữu hóa Công ty Dầu mỏ Anh-Iran (nay là British Petroleum). Do bởi công ty này đã ký một thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận với nhà nước Iran nhưng che giấu lợi nhuận thật . Công ty này là công ty lớn nhất của Đế quốc Anh, được thành lập vào đầu thế kỷ 20.

Quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi khi chính phủ Mohammad Mossadegh bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính do CIA của Hoa Kỳ thực hiện với sự giúp đở của M16 (cơ quan tình báo bí mật của Anh), nhằm khôi phục lại quyền lực cho vua Pahlavi. Trở về sau một thời gian lưu vong ngắn ngủi, Pahlavi trở nên độc tài khi vượt các giới hạn hiến pháp liên quan đến vị trí của mình . Trong suốt 38 năm trị vị của mình (từ 9/1941 đến 2/1979) , Pahlavi luôn nhận được sự ủng hộ của Mỹ, ông thường xuyên đến thăm Nhà Trắng và giành được sự ủng hộ của nhiều tổng thống Mỹ. Mối quan hệ khăng khít và chương trình nghị sự của họ về việc tây phương hóa đã gây phẫn nộ trong quần chúng Iran, đặc biệt là phe bảo thủ Hồi giáo. Xung đột gia tăng với các hành vi bạo lực và ám sát các nhân vật chính trị.

Vào năm 1979 đã xảy ra cuộc Cách mạng Iran, vua Shah đã bị tước quyền lực lần thứ hai. Ayatollah Khomeini trở thành nhà lãnh đạo mới, khởi động phong trào chống lại Mỹ , xem Mỹ là một quốc gia của những kẻ ngoại đạo. Sau đó, qua một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc, Khomeini trở thành Lãnh đạo Tối cao của Iran , một vị trí có quyền lực tối cao cả về chính trị lẫn tôn giáo của quốc gia được hiến pháp đặt ra.

Lúc đó . chính quyền Mỹ do T/ thống Jimmy Carter từ chối đề nghị hỗ trợ cho vua Shah, nhưng sau đó đã cho phép vua Shah ( đang bị ung thư ?) vào Mỹ để điều trị. Quyết định này đã khiến cho người dân Iran tin rằng cựu vương chỉ là một công cụ của Hoa Kỳ. Một cuộc biểu tình lớn xảy ra , đại sứ và nhân viên trong tòa đại sứ Mỹ ở Tehran bị bắt làm con tin. Từ đó, quan hệ Iran – Hoa Kỳ trải qua nhiều giai đoạn căng thẳng . Từ năm 1995, Hoa Kỳ đã cấm vận thương mại và đóng băng tài sản của Iran .

Khi chiến tranh Iran-Iraq (22/9/1980 – 20/8/1988) xảy ra, quan hệ giữa hai nước trở nên tồi tệ hơn. Mỹ đã ném bom các giàn khoan dầu của Công ty Dầu khí Quốc gia Iran vào năm 1987 và 1988. T/thống Ronald Reagan đã ban hành một mệnh lệnh hành pháp Iran chịu sự cấm vận dầu mỏ .

Ngày 29/1/2002, 4 tháng sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9, T/thống George W. Bush mô tả Iran, cùng với Bắc Triều Tiên và Iraq, như một “trục ác quỷ” và cảnh báo rằng sự phổ biến các tên lửa tầm xa được phát triển bởi các quốc gia này đã cấu thành khủng bố và đe dọa Hoa Kỳ. Bài phát biểu gây phẫn nộ ở Iran .

Từ năm 2003, Mỹ đã phóng máy bay không người lái từ Iraq bay qua Iran để tìm thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, thông tin được phát hiện rất thưa thớt. Chính phủ Iran luôn phản đối các cuộc xâm nhập này.

Vào tháng 1 năm 2006, nhà báo James Risen của New York Times đã nói trong cuốn sách “State of War” rằng CIA đã thực hiện một Chiến dịch Merlin được T/thống Clinton ủng hộ vào cuối những năm 1990 , nhằm mục đích trì hoãn chương trình hạt nhân Iran bằng cách cung cấp cho nó thông tin kỹ thuật sai về các thành phần thiết yếu cho chương trình này nhưng cuối cùng có tác dụng ngược lại .

Ngày 24/11/2013, Iran và 6 nước (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận đột phá về vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Iran cam kết tăng cường tính minh bạch và cho phép thanh sát sâu chương trình hạt nhân của nước này. Đổi lại Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, và Đức sẽ giảm bớt trừng phạt Iran về dầu mỏ, ngân hàng và tài chính sẽ vẫn được giữ nguyên.

Năm 2016, lệnh cấm vận được dỡ bỏ sau khi Mỹ ký kết thỏa thuận hạt nhân nhằm cấm phát triển năng lực hạt nhân của quân đội Iran. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này đã được áp đặt lại vào tháng 5 năm 2018 sau khi chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận, bất chấp ý kiến khác nhau của các quốc gia đã ký thỏa thuận như Đức, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc. Ông cho rằng đây là thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sữ, một chiều mà lẽ ra không được có. Nó không đem lại bình an, hòa bình và sẽ không bao giờ đem lại.

Ngày 4/7/2019, theo lời đề nghị của Mỹ, chính quyền Gibralta , lãnh thổ hải ngoại của nước Anh, đã bắt giữ một chiếc tàu chở dầu lớn của Iran vì tình nghi tàu này chở dầu thô tới Syria, vi phạm lệnh trừng phạt.

Ngày 19/6/2019 , Iran nói rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ. Phía Mỹ thì cáo buộc Iran bắn tên lửa vào một máy bay không người lái khác hồi tuần trước khi chiếc máy bay này được triển khai để phản ứng với vụ tấn công hai tàu chở dầu tại vịnh Oman và đổ lỗi cho Iran thực hiện các vụ tấn công tàu chở dầu nói trên nhưng Tehran bác bỏ .

Ngày 20/6/2019, T/thống Trump đã ra lệnh dừng tấn công Iran trả đũa vụ máy bay không người lái (UAV) của Mỹ bị bắn rơi , sau khi nghe cấp dưới trình bày rằng 150 người có thể thiệt mạng trong vụ tấn công.

Ngày 14/7/2019, một điện tín ngoại giao gửi về London tháng 5/2018 của Đại sứ Anh tại Mỹ bị rò rỉ. Bức điện công bố , đại sứ Darroch cho rằng T/thống Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vì bất hòa với Obama và gọi đây là hành động “phá hoại ngoại giao”, Darroch đánh giá rằng T/thống Mỹ Donald Trump “thiếu chắc chắn, bất tài” và sự nghiệp của ông “có thể kết thúc trong nhục nhã”. Việc đánh giá này được đưa ra sau khi ngoại trưởng Anh khi đó là Boris Johnson tới Washington vào tháng 5/2018 để tìm cách thuyết phục Mỹ không từ bỏ thỏa thuận. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công khi Trump sau đó tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận được Iran ký với các cường quốc.

Ngày 14/9/2019, Saudi Arabia cho biết 25 máy bay không người lái đã tấn công cơ sở dầu Aramco và khẳng định Iran là thủ phạm. Phản ứng sau các thông tin trên, T/thống Trump nói “Chúng tôi biết có chuyện gì xảy ra”, “Có rất nhiều thời gian để làm những thứ chết chóc. Bắt đầu thì rất dễ. Chúng ta sẽ chờ xem”.

Ngày 11/10/2019, Tàu chở dầu Iran bị bắn tên lửa, phát nổ gần Saudi Arabia,đây là tàu chở dầu cỡ lớn nhất và đang di chuyển với sức chuyên chở tối đa là 1 triệu barrel dầu, hướng về Syria .

Ngày 27/12/2019, căn cứ quân sự của Mỹ tại tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq bị tấn công bằng rocket khiến một nhà thầu quân sự Mỹ thiệt mạng, một số binh sĩ Mỹ và Iraq bị thương. Mỹ cáo buộc nhóm vũ trang Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn thực hiện đòn tấn công này. Hai ngày sau, Mỹ đáp trả bằng cách không kích vào ba vị trí của Kataib Hezbollah ở Iraq và Syria, khiến 25 tay súng dân quân thiệt mạng, 51 người bị thương .

Ngày 31/12/2019 hàng ngàn người biểu tình thân Iran đã bao quanh khu vực đại sứ quán Mỹ ở Bagdad. Lính Mỹ được trực thăng vận đến bảo vệ bên trong tòa đại sứ, lực lượng an ninh ném lựu đạn cay để giải tán những người đang đốt cờ Mỹ. Nhà Trắng muốn tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn xung quanh tòa đại sứ Mỹ ở Bagdad bằng mọi giá, như vụ tấn công vào sứ quán Mỹ năm 2012 khiến cho đại sứ thiệt mạng. T/thống Trump ngay lập tức tố cáo Teheran đứng sau vụ này.

Sáng ngày 3/1/2020, được sự đồng ý của T/thống Trump, quân đội Mỹ đã thực hiện 1 không kích giết tướng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc IRGC, người được coi là quyền lực số hai tại Iran. Trump gọi Soleimani là “kẻ khủng bố số một thế giới” và giải thích ông ra lệnh không kích để ngăn chặn “các cuộc tấn công tàn độc sắp xảy ra” nhằm vào người Mỹ.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc cho rằng Mỹ muốn khiêu chiến và dọa đáp trả bằng hành động quân sự. Gholamali Abuhamzeh, chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại tỉnh Kerman, nói : Giết tướng Qasem Soleimani là “sai lầm chiến lược lớn nhất” của Mỹ trong 4 thập kỷ đối đầu với Iran và khẳng định Tehran sẽ trả thù. 35 mục tiêu Mỹ nằm trong tầm ngắm của Iran “

Ngày 4/1/2019, T/thống Trump đáp trả bằng 1 tuyên bố sẽ tấn công “rất nhanh và dữ dội” vào 52 mục tiêu quan trọng của Iran nếu nước này có hành động báo thù cho tướng Soleimani.

……

Rõ ràng căng thẳng giữa 2 nước ngày càng leo thang . Liệu Iran có dám vượt qua sức chịu đựng , đơn phương hay liên kết với các quốc gia khác để tấn công trả đũa vào các mục tiêu Mỹ hay không ?

Liệu thế giới sẽ phải đón nhận một Thế chiến Thứ ba được bắt đầu từ sự kiện này hay không?

Montreal, ngày 04/01/2020

Ngô Khôn Trí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s