Phương Tôn – Khai Bút Đầu Năm 2020

Tôi không có lệ Khai Bút Đầu Năm vì viết với tôi chỉ là việc giảm stress. Cứ thấy cái gì “ngứa mắt” là lôi máy ra gõ, “meo meo” vài tiếng cho bớt stress rồi thôi. Nhưng năm nay, do là mở đầu một thập niên mới nên đành phá lệ, muốn viết một cái gì đó cho có vẻ tươi tắn đầu năm vì như người mình vẫn tin, đầu năm chỉ nên nói chuyện vui vẻ để suốt năm được … vui.

Nhưng than ôi! Tìm muốn đỏ con mắt cũng chẳng có chuyện chi vui để bàn. Đảo qua đảo lại chỉ thấy cái tin “hồ hởi phấn khởi” của ông Tổng (nghe đồn là Lú) “… mây đen phủ khắp toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam”. Nghe thì chướng (chứ không phải sướng) nên không dám nói hùa theo để sau này con cháu tụi nó khỏi rủa, già rồi mà còn hoang tưởng!

Thôi vậy thì đành phải nói chuyện không vui.

Đúng ra là chuyện buồn chứ không phải là không vui đầu tiên đọc được trong năm mới là một số phụ nữ Á châu trong đó có cả người Việt Nam bị treo giá buôn bán công khai.

Từ lâu nay một số phụ nữ Á châu, trong đó có cả người Việt Nam, sang các nước Á rập vùng Vịnh để làm Osin. Các phụ nữ này dù làm việc rất cực khổ, ngay cả bị hãm hiếp, lạm dụng tình dục nhưng họ lại được nhận những đồng lương bóc lột. Không những vậy, đến khi những nô bộc Á châu này không còn được xem là cần thiết nữa, người chủ liền rao bán họ như một món hàng không hơn không kém. Một con chó, con mèo nuôi trong nhà xem ra còn được nặng lòng hơn so với những người phụ nữ xấu số này.

Trên mạng xã hội Instagram có xuất hiện một tấm hình của một phụ nữ trẻ kèm theo một ghi chú bằng tiếng Á Rập: “Bán một người nữ Bangladesch, 25 tuổi, thông thạo việc nhà và yêu trẻ em. Lương 800 Rial mỗi tháng. Lý do bán: Chúng tôi không cần cô ta nữa.

Xin nhấn mạnh ở đây: 800 Rial chỉ chừng 200 Dollar Mỹ.

Đọc đến đây xin đừng vội nói, đây chỉ là một trường hợp riêng lẻ, cá biệt. Hiện nay trên các mạng xã hội Instagram và Snapchat của Á rập thường xuyên xuất hiện những quảng cáo như vậy. Phụ nữ trẻ từ Việt Nam, Bangladesh, Philippines, Ấn Độ, Nigeria, Kenya, Sri Lanka hay Ethiopia v.v… đang được mời chào với những lời quảng cáo sống sượng, không che đậy: “luôn luôn sẵn sàng làm việc”, “80% hiểu tiếng Ả Rập”, “rất sạch sẽ và yên lặng”. Thậm chí trong một quảng cáo, có một phụ nữ bị rao bán với lý do: “Cô ấy muốn một chiếc điện thoại di động, và tôi không chịu được những chuyện như vậy”.

Buôn bán người qua Internet hiện phát triển rộng rãi ở các quốc gia vùng Vịnh. Nói cho đúng, hành động này cũng bị cấm ở đó. Công nhân, kể cả Osin từ nước ngoài cũng có quyền lợi lao động nhưng hoàn toàn chỉ trên giấy tờ. Trên thực tế sự cân bằng quyền lực giữa giới chủ và người lao động từ nước ngoài đến quá chênh lệch nên việc dẫn đến lạm dụng là việc không khó.

Kế đến là chuyện không vui liên quan đến môi trường sống chung của chúng ta.

Số là mấy tuần nay, vô số khu rừng thuộc bang New South Wales với thủ phủ Sydney và bang Victoria ở Úc với nhiều làng mạc bị thần hỏa tấn công dữ dội. Vào những ngày cuối năm có đến hàng ngàn người phải chạy xuống biển để trốn. 4000 người tại thành phố Mallacoota thuộc bang Victoria đang bị thần hỏa vây hãm, cắt đứt với thế giới bên ngoài không lối thoát. Cho đến nay đã có hơn 4 triệu hécta rừng bị thiêu rụi, chừng 1000 căn nhà bị cháy, tối thiểu có 12 người dân và một nhân viên cứu hỏa bị thiệt mạng. Các đám cháy rừng hiện cũng đang diễn ra bên ngoài thành phố Sydney, khiến khói bao phủ hải cảng nơi này. Sức chống đỡ của con người trước sự giận dữ của thiên nhiên xem chừng vô vọng. Các thành phố dọc ven biển dài 200km đỏ hồng lên nhưng hình như vẫn chưa đủ “đô” nên Scott Morrison, thủ tướng Úc một mặt lên tiếng cầu cứu thế giới giúp đỡ chữa cháy nhưng mặt khác vẫn nhất quyết cho đốt pháo bông vào đêm giao thừa ở Sydney. Ông ta cho rằng: “Thế giới nhìn về Sydney vào đêm giao thừa mỗi năm, họ nhìn vào sự sống động của chúng tôi, nhìn vào niềm đam mê của chúng tôi, nhìn vào thành công của chúng tôi và nghĩ: thật là một nơi độc đáo”. Trong khi đó, một kiến nghị Online đã thu thập được hơn 270.000 chữ ký để phản đối việc bắn pháo bông. Người dân cho rằng, trên 6 triệu Dollar được sử dụng cho pháo bông, thay vào đó nên cấp cho các đội cứu hỏa, cho nông dân bị hỏa hoạn và các tổ chức bảo vệ động vật bị ảnh hưởng. Ngay chính John Barilaro, Phó Thủ tướng của bang New South Wales, cho rằng “Nguy cơ quá cao. Chúng ta phải tôn trọng các tình nguyện viên của sở cứu hỏa đang kiệt sức”.

Rừng cháy mặc rừng, nhà cháy là chuyện riêng, sống chết mặc bây, quyền lợi của ta là phải thưởng thức pháo bông đêm giao thừa không thể bỏ được. Đêm giao thừa nghe pháo nổ lốp bốp như những thân cây rừng bị cháy nổ, xem lửa pháo hòa với lửa rừng ở Sydney mà nhận ra, thì ra cái nhạy cảm với nỗi đau của thiên nhiên, của con người của một số chính trị gia xem ra có giới hạn. Thay vì treo cờ rủ quốc tang, chính phủ Úc lại bắn pháo ăn mừng!

Nói chuyện nước người xong mà miệng như vẫn còn ngứa khi đêm cuối năm thấy báo chí đảng ta ca tụng những màn bắn pháo bông xung quanh Hà Nội, và tp Hồ Chí Minh. Đây là hai thành phố mà trong nhiều tuần lễ, nhiều tháng qua “được” các cơ quan quốc tế độc lập đánh giá là bị ô nhiễm bụi mù mịt xếp vào hạng không nhất thì cũng thứ nhì thế giới. Người dân không có điều kiện nên có thể không biết, khi đốt pháo bông sẽ tạo nên một lượng bụi mịn vô cùng lớn, nó sẽ góp phần độc hại trong quy trình giết dân Việt (chứ không phải là dọn nhà nảy sinh ra bụi mù mịt ở thành phố này như một quan phụ mẫu nào đó chỉ dạy) và đó cũng là lý do nhiều thành phố văn minh trên thế giới hiện đang có xu hướng cấm bắn pháo bông vào đêm giao thừa, nhưng nhà cầm quyền và các vị được gọi là thức giả phải biết điều đó. Đốt pháo bông vào đêm giao thừa ở hai thành phố Hà Nội và tp.Hồ Chí Minh đang bị ô nhiễm bụi nặng chẳng khác gì căn nhà đang cháy mà lại đổ thêm chút xăng dầu vào để giúp nhà cháy cho lẹ hơn.

Tất cả đều ngậm miệng, ai chết mặc ai miễn là thành phố ta được hoành tráng. Miễn là có dự án (bắn pháo bông) là có cơ hội chấm và mút. Những người đó quên rằng, bụi mịn ô nhiễm khi chui vào phổi người ta để tạo nên những căn bệnh vô phương cứu chữa, nó không xét ai là dân mà ai là quan. Vợ chồng con cháu của quan nó cũng chui vào tuốt luột, không trừ ai.

Sau những giờ phút kể từ khi đồng hồ điểm thế giới đã bước vào một thập niên mới, tôi lại đi tìm điểm tin vui để cho năm mới được hên nhưng cũng vẫn chưa tìm thấy. Thất vọng! Thôi thì không có tin người thì phải điểm tin mình. Bảo đảm là tin vui, khác với cái lệ hàng năm, giao thừa năm nay tôi quyết định không đốt pháo bông và sẽ tiếp tục không đốt pháo bôngtrong những năm sắp tới. Vừa không phải mua hàng Tàu (hầu hết pháo bông là do Tàu sản xuất) lại đóng góp cho việc bảo vệ môi trường sống và cũng chính là bảo vệ cho sức khỏe chính mình. Số tiền tiết kiệm không mua pháo bông đủ để mua chai rượu vang đỏ hạng ngon, ngồi nhâm nhi xem chương trình ca nhạc trên TV đêm giao thừa. Tiêu xài như vậy cũng là hành động thúc đẩy kinh tế thiết thực, vừa đóng thêm ít tiền thuế, làm giàu cho chính phủ. Suy ra tôi là người yêu nước. Xem ra đây cũng là cách trả lời cho nàng Kim Ngân chủ tịch quốc hội, khi nàng từng hỏi: “Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả…”. Sao lại chưa làm gì cả? Khó khăn chi, chỉ cần mua chai rượu và không ăn cướp tiền của dân như tôi là đã yêu nước lắm rồi, nàng ơi!

Phương Tôn

Ngày đầu năm 2020

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s