Tôn Thất Mệnh – CHÍNH TRỊ VÀ NGƯỜI ViỆT 

Khi con người biết sống tập thể thì đã có chính trị xuất hiện và chính trị đóng vai trò lớn giúp cho sự phồn vinh và phát triển của một quốc  gia, của cộng đồng. Trước khi chính trị học (political science) ra đời như là một khoa học, con người cũng đã tốn rất nhiều giấy mực để viết về chính trị. Thời cổ đại đã từng xuất hiện những triết gia hay chính trị gia có những nghiên cứu về chính trị lỗi lạc, chẵng hạn ở phương Đông ta có Khổng Tử, Hàn Phi Tử hoặc Lão tử , phương Tây thì đã xuất hiện Aristóteles, Platon hay  Herodotos.

Nhưng hàng ngàn năm đợi thì loài người mới có một hệ thống chính trị học nghiên cứu các quan điểm chính trị đi trước một cách nghiêm túc và vận dụng một cách khoa học các phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đó là chủ nghĩa Mác- Lênin.

Trở lại vấn đề chính trị và người Việt, trong tiếng Việt danh từ ‘’chính’’ có nghĩa là đạo lý công bằng, chính trực và khi nó trở thành tỉnh từ thì ‘’chính’’ có nghĩa là hợp với chính nghĩa, vì chính nghĩa. Như vậy ‘’chính trị’’ có nghĩa là cai trị một cách chính nghĩa hợp với chính nghĩa, trái với ’’ngụy’’ hay ‘’tà’ .

Như thế, trong ngôn ngữ ta, trong tư duy và tình cảm của ta, chính trị gắn với quan niệm đạo đức. Ðiều ấy dễ tạo điều kiện hình thành loại quyền lực nặng tính tôn giáo. Nhưng ‘’tôn giáo’’ của ta, ba hệ tư tưởng cổ truyền của người Việt : Phật, Khổng, Lão đều không có nội dung tôn giáo hay thần quyền. Cho nên  ngoài Thiên chúa giáo, xã hội Việt Nam không có tôn giáo nào biến thành tổ chức quyền lực như kiểu đạo Kitô hay đạo Hồi.

Trong xã hội của người Việt từ ngàn xưa đã có câu “phép vua thua lệ làng”. Ðiều ấy cản trở sự hình thành một chính quyền quốc gia chuyên chính. Lệ làng thể hiện tập quán của một địa phương tồn tại tương đối độc lập với những địa phương khác. Xây dựng chính quyền trên nguyên tắc “phép vua thua lệ làng” là chấp nhận dùng văn hoá làm nền tảng cho chính trị. Có lẽ nhờ đó mà Trung Quốc trải qua hàng ngàn năm không đồng hoá nổi nước Việt Nam, ngay từ thuở Việt Nam còn trong trạng thái văn minh bộ tộc.

Như vậy ta lấy gì làm nền tảng cho sự chân chính của chính quyền ? Đối với người Việt sự chân chính, chính thống của một chính quyền không nằm trong quan niệm thần quyền hay tôn giáo và càng không nằm trong, hay không dựa vào sức mạnh của một thực thể phi dân tộc. Lịch sữ Việt Nam cho ta thấy, sự chính thống của một chính quyền luôn luôn gắn liền với quan niệm đạo đức của người Việt và nhất là một chính quyền có thành tích lớn lao trong sự đánh đuổi xâm lược của ngoại bang dưới mọi hình thức.

Tôn Thất Mệnh , Montreal ngày 17 tháng 12 năm 2019
http://menhtonthatpoetry.centerblog.net/
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s