Tôn Thất Mệnh – Dòng Đời Nghiệt Ngã

Bài thơ nói về một đứa trẻ mồ côi trước năm 1975. Chuyện xãy ra trước 75, khi còn chiến tranh, khi ấy trẻ mồ côi thật là nhiều ở xứ ta, lính chết trận để lại con côi vợ trẻ…

+++

Ta sống mãi trong dòng đời nghiệt ngã
Tuổi còn xanh cứ ngỡ đã tuổi già
Hồn còn đây mà nghĩ đã đi xa
Đông chưa đến mà lo cho lạnh lẽo

Ta mất mẹ khi năm mười hai tuổi
Cái tuổi này đáng lý phải ngây thơ
Nhưng ngây thơ chẵng hiện hữu bao giờ
Buồn mất mẹ một năm sau mất bố

Bố đi rồi để thằng con tội lỗi
Với chuỗi ngày cô quạnh thế gian cười
Thế gian cười chưa đủ thế gian vui
Nên hành hạ xác thân ta vô kể

Ta vẫn sống trong dòng đời nghiệt ngã
Với hồn thiêng che chở của mẹ cha
Ta cũng lớn cũng khôn như mọi trẻ
Cũng biết yêu và rất muốn được yêu

Mười tám tuổi ta yêu nàng tha thiết
Mộng với nàng đêm về cứ mơ hoa
Mỗi lần gặp nàng nhìn ta âu yếm
Nở nụ cười như trăng nở thành hoa

Có ai cấm thằng mồ côi yêu nhỉ ?
Mồ côi ta xin chỉ một lần yêu
Yêu nàng nhiều nhưng chẵng nói ta yêu
Nàng có đợi ta ? Nào ai hay biết

Tối hôm đó một đêm trăng mười sáu
Trong nhà nàng nghe tiếng khóc vang ra
Trời đất ơi ! Nàng đã chết thật rồi
Sau một tháng sống trong cơn bạo bệnh

Chao ôi thảm quá hồn ta ớn lạnh
Kẻ ta yêu tất cả chết vì yêu
Chắc lắm rồi vì yêu ta mà chết
Nào ! Hồn ta nhập xác hỏi cho ra

Tôn Thất Mệnh , Montreal ngày 06 tháng 12 năm 2019
http://menhtonthatpoetry.centerblog.net/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s