Tôn Thất Mệnh Phiếm luận – Người hùng Alexandre de Rhodes và chữ Quốc Ngữ

Nói về chữ viết, hay chữ quốc ngữ làm tôi nhớ đến chữ Romaji của Nhật. Trước khi đi vào vấn đề, tôi xin phân tích và giải thích một ít về chữ (Romaji) này…Romaji (ローマ字là danh từ kép nó gồm hai chữ ghép lại: Roma có nghĩa là thuộc về Roman (La mã) được viết bằng chữ Katakana của Nhật (ローマvà Ji () có nghĩa là chữ và đây là chữ Hán. Trong tiếng Nhật chữ ローマ字 (Romaji) tức là loại  chữ viết bằng cách phiên âm tiếng Nhật bằng chữ cái La Mã , (cũng như chữ Quốc Ngữ của Việt Nam có được do phiên âm tiếng Việt bằng các chữ cái La Mã) đã hiện hữu từ thời các Thừa sai vâng lệnh của Hội Thừa sai Paris (còn được gọi là Dòng Sai) nhận việc truyền giáo tại châu Á. Dòng Sai chuyên việc truyền đạo Công giáo Rôma vào châu Á và họ có những sách lược thâm trầm và rất hiệu quả.

 Vào những buổi bình minh của lịch sữ truyền đạo Công giáo Rôma vào châu Á , các Thừa sai (Hội Thừa sai hay Hội Thừa sai Paris là tên tiếng Việt dùng để gọi Société des Missions étrangères de Paris có nghĩa là Hội truyền giáo ngoại quốc Paris, là một tổ chức các tu sĩ Công giáo Rôma nhận việc truyền giáo tại châu Á, và Thừa sai là tên gọi các tu sĩ có trách nhiệm về công việc này)  khi lãnh sứ mạng đến châu Á các thừa sai gặp rất nhiều khó khăn nhất là vấn đề ngôn ngữ , vấn đề ngôn ngữ không chỉ nói mà còn phải viết, làm sao để có thể viết ra được và lưu lại trên giấy tờ, sách vở những vấn đề cho mục đích truyền đạo và để các con chiên hay con chiên tương lai bản xứ có thể đọc được những dòng Kinh thánh hay giáo điều ?

 Phần lớn gần như tuyệt đại đa số các con chiên hay các mục tiêu truyền đạo tại các nước châu Á nằm trong giai tầng thấp kém trong xã hội , họ là những nông dân nghèo khổ, giai tầng này làm sao mà họ có khả năng đọc và viết được chữ Hán hay chữ Pháp. Về phía mấy ông Thừa sai ngoài chữ Pháp các ông làm sao mà đọc được chữ Hán, bắt các ông học chữ Hán để truyền đạo chẵng khác nào bắt các ông bỏ đạo cho sớm. Cho nên cuối cùng với phản ứng tự nhiên của sinh vật như con người thì dùng các mẫu tự Latin mà các ông Thừa sai biết trước rất rành để phiên âm tiếng bản xứ là một phương pháp hữu hiệu và ít tốn công tốn sức nhất.

Các Thừa sai khi đến châu Á bằng cách đi theo những đoàn tàu viễn chinh của các lính Pháp, lính Lê Dương đến những xứ như Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam, họ mang  sứ mệnh truyền giáo và xâm chiếm những nước này bằng vũ lực để làm thuộc địa.

Trong bối cảnh vừa nói trên vào năm 1653 , Alexandre de Rhodes một linh mục dòng Tên thúc đẩy hai linh mục dòng Tên khác François de Pallu và Lambert de la Motte thành lập một tu hội giáo sĩ mang tên Hội Thừa Sai Paris . Hội Thừa Sai Paris thành lập với mục đích là Truyền đạo Công Giáo Rôma vào những xứ “mọi “ chưa biết đến “Thánh Thần“ và phải “giáo hóa“ họ để họ trở thành các con chiên của Chúa.

Tại Nhật Bản vào khoảng cuối thế kỹ 16, các Lãnh Chúa (Shōgun) đã ra lệnh cho tất cả các giáo sĩ Dòng Tên phải rời khỏi các lãnh địa của các ông. Ba giáo sĩ thuộc Dòng Tên và 6 thuộc Dòng Phan-xi-cô bị đóng đinh vào thập tự trên một ngọn đồi gần Nagasaki và những người Nhật cải đạo cũng phải bị án tử. Những thế kỹ 17, 18, 19 là những thế kỷ mà các triều đình phong kiến của Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam cấm đạo ngặt nghèo nhất.

Tại VN trong một hoàn cảnh như vậy mà chữ “Quốc Ngữ“ được phát sinh. Tại Nhật chữ Romaji được các Thừa Sai dùng để phiên âm và ghi chép tiếng Nhật. Tại Triều Tiên cũng được các Thừa sai phiên âm tiếng Triều Tiên bằng mẫu tự Latin. Nhưng những cách lối phiên âm và viết tiếng Nhật, tiếng Triều như thế đã không phát triển lên thành một chữ viết của một ngôn ngữ. Nó bị người Nhật và người Triều Tiên không chấp nhận và ruồng bỏ vì khả năng của nó quá thô sơ không đủ phẩm chất để phát triển thành một chữ viết diễn tả được ý nghĩa của tiếng Triều tiếng Nhật.  Người Nhật và người Triều Tiên họ vẫn sử dụng lối viết riêng của họ cho đến ngày nay.

Trở lại Việt Nam, cùng dòng lịch sử Á Đông, VN đã dùng Hán Tự qua hàng nghìn năm cho đến tận thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Cũng như Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản, Việt Nam cũng đã phát triển được chữ viết cho riêng mình, đó là chữ Nôm. Chữ Nôm đã xuất hiện từ rất lâu tại Việt Nam (hơn cả ngàn năm) , nhưng không giống như Triều Tiên và Nhật Bản , chữ Nôm đã không thể thay thế chữ Hán để trở nên chữ Quốc ngữ.

 Thời Pháp thuộc, đế quốc Pháp xâm lược nước ta và chiếm nước ta làm thuộc địa, Pháp muốn nô lệ dân ta vĩnh viễn nên đã triệt hạ nền văn hóa dân tộc Việt để đưa văn hóa Pháp vào và từ đó Hán Tự bị loại bỏ và dĩ nhiên chữ Nôm cũng không còn mấy người biết đến. Pháp tạo ra một lớp người sính văn hóa Pháp và tiếng Pháp. Người Việt chúng ta hoàn toàn mất chữ viết và mọi giao dịch giấy tờ , thông tin báo chí… Đều bằng tiếng Pháp . Đại đa số quần chúng bình dân không biết tiếng Pháp thì kể như mù chữ.

Ngay thời gian đầu Pháp thuộc, Công giáo Rôma đã phát triển mạnh mẽ, để truyền đạo trong giới bình dân mẫu tự Latin được những nhà truyền giáo sử dụng để ghi chép lại những câu trong Kinh Thánh bằng tiếng Việt. (Giống như ở Nhật Bản và Triều Tiên, các nhà truyền giáo đã dùng mẫu tự Latin để ghi chép Kinh Thánh bằng tiếng Nhật, tiếng Triều để truyền đạo). Tiếng Việt viết bằng mẫu tự Latin lúc đó rất thô sơ, thiếu thốn và không có dấu như chữ Việt bây giờ, nếu không có những thế hệ đàn anh người Việt chúng ta đã tôi luyện nó để được thành chữ quốc ngữ thì chắc chắn là nó sẽ mai một và bị lãng quên. Chữ quốc ngữ ngày nay có điểm khởi đầu là thế.

 Chữ quốc ngữ là do công trình của cả dân tộc trong bao thế hệ đã mài giũa, tôi luyện mà thành. Từ những nguệch ngoạc thô sơ của mấy cha cố người Pháp mà dân tộc ta đã biết biến nó thành một hệ thống chữ viết có đầy đủ nhu cầu để phát triển đất nước con người.

 Cái gì cũng có cái giá để trả, được chữ quốc ngữ, chúng ta mất chữ Hán và chữ Nôm. Những tác phẩm trong kho tàng văn học Việt Nam đều viết bằng Hán Tự hoặc bằng chữ Nôm và thời nay mấy ai có thể đọc được ? Đại tác phẩm “Truyện Kiều“ của thi hào Nguyễn Du đã được viết bằng chữ Nôm.

 Tóm lại, lấy tên của các Thừa sai để đặt tên đường ở Việt Nam hoặc nơi nào đó tại Việt Nam để nhớ ơn mấy ông Thừa Sai là một lối suy nghĩ vô cùng, tạm gọi là không sáng suốt. Những việc làm của mấy ông Thừa Sai hoàn toàn vì đạo và vì Thực dân, chẵng bao giờ các ông Thừa sai này nghĩ đến hạnh phúc của người Việt, của dân tộc Việt.

 Người Việt mình có cái hay là lấy gậy ông đập lưng ông, chúng ta đã phát triển cái lối viết tiếng Việt hổ lốn và đen tối của mấy ông Thừa sai thành một chữ viết hoàn chỉnh và trong sáng xứng đáng cho một dân tộc có nhiều ngàn năm lịch sữ. Hãy lấy tên những anh hùng yêu nước thầm lặng đã trao dồi chữ quốc ngữ, công lao họ chính đáng, không mang màu đen tối của thực dân mà đặt tên đường cho các thành phố của chúng ta. Còn các tên như Alexandre de Rhodes xin trả lại cho vua Louis XIV của Pháp vì chính vị thừa sai này đã viết thư xin vua Louis XIV đem quân chinh phạt Đông Dương, Việt Nam.

 

Tôn-Thất Mệnh , Montréal ngày 02 tháng 12 năm 2019

http://minhmenh.centerblog.net/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s