Lê Quang Thông – CUỘC BIỂU TÌNH HÔM NAY

Người Tu sĩ Tây Tạng trẻ,
đứng dưới bóng cờ.
Thầy bất động
và cờ bay phất phới.
Cờ Tây tạng,
những tia mặt trời chiếu rọi.
Bay không do
gió quê hương Thầy thổi,

Và không bay
trên đất Tây tạng sáu mươi năm nay.
Hôm nay Thầy đứng đây,
thân phận lưu vong.
Để cùng những người Việt nam,
nói lên sự thực :
Chúng tôi bị bức tử bởi Trung Quốc.
Tây Tạng trước,
Việt nam sau,
kịch bản y chang lập lại :
Non nước hai nơi bị Hán hoá,
buồn đau.

Lá cờ Trung quốc,
sẽ thêm một ngôi sao.
Người ta sẽ kể thành năm sắc dân :
Hán, Mãn, Tạng, Mông, Việt.
Và bốn giống dân nhỏ,
chỉ còn là xác chết
Dưới lốt người Hán.
Dạy dỗ bởi Viện Khổng Tử,
mở ra khắp nơi.

Thái thú Tô Định mới,
không cần ngà voi,
không cần ngọc trai,
chỉ cần nước ta là sân sau của Trung quốc,
nơi Tàu đổ rác:
Rác hoá học, rác xã hội,
những công nghệ quặng mõ phế thải,
những nhà máy chế biến cũ, độc hại
phá nát môi trường sinh thái.
Những tù hình sự giết người cướp của.
Thả qua cửa khẩu khỏi tốn cơm nuôi.
Không từ nan điều gì :
bắt cóc trẻ, giết người lái Taxi…
vì có bị bắt
cũng chỉ dẫn độ về Trung Quốc.

Tham lam, ngang ngược.
Từ tiểu xảo lừa gạt
như mua đỉa, mua móng trâu,….
cho đến vẽ đường lưỡi bò lấn biển.
Tiến hành cả ngàn năm cũng được.
Khi nhận ra thì sự đã rồi.
Xã hội kiệt quệ, chỉ có biết cúi đầu.
Bẫy nợ vướng vào
không nước nào lên tiếng.

Không ai biết người Tây tạng đi đâu ?
Biến !
Lhasa chỉ còn vài chục phần trăm dân bản xứ.
Ôi ! Trong vòng sáu mươi năm.
Dân Tây Tạng chỉ còn một nửa.
Một trăm hai mươi người tự thiêu,
từ ba năm nay.
Kêu không còn ai nghe.
Chỉ có cách lấy xác thân này.
Làm đuốc sống.

Nhưng than ôi ! Để làm gì ?
Soi lương tâm quân cường bạo ?
Ai cũng biết lũ người máy không tim.
Đánh động lương tri thế giới ?
Thôi quên đi, thời lợi nhuận chủ trì.
Chỉ biết chết, vì không còn đất sống.
Người giết người dã man, cuồng điên.

Thầy được cha mẹ đưa qua Dharamsala từ nhỏ.
May không bị lính Trung cộng.
Bắn chết trên đèo Nangpa.
Chúng tôi bập bềnh giữa Đại dương.
Tới bờ bến, sau muôn ngàn bầm dập.
Chúng ta lưu vong vì đều mất đất.
Mất dưới tay Trung cộng, hay qua bè lũ tay sai.
Nhưng cùng nhau hôm nay đến đây,
vì chưa mất niềm tin.

Ta không tin vào ai ngoài chính chúng ta.
Đập Tam hiệp phải có ngày vỡ oà.
Không có gì cản ngăn sức nước.
Không bao giờ bền lâu : bạo ngược.
Nhóm tàu Haiyang Dizhi 8 hùng hậu.
Nhưng con cháu Yết Kiêu, Dã Tượng …vẫn còn đầy.

Chúng ta hô khẩu hiệu khan cổ hôm nay.
Cho chính chúng ta.

Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s