20-11, ngày nhà giáo Việt Nam!

Tôi nhận được rất nhiều hoa và quà cũng những lời chúc có cánh cho ngày “Nhà giáo”. Hỏi có vui không tôi xin thành thật trả lời rằng KHÔNG. Thậm chí tôi còn xấu hổ đến mức mong cho cái ngày này không còn trong tâm trí mọi người nữa cho bức tranh giáo dục VN vốn đã hoen ố đừng thêm nhem nhuốc.

Gọi là ngày tôn vinh nhà giáo ư? Nhà giáo bây giờ còn được mấy “nhà” để tôn vinh? Tầm thấp tạm gọi là thợ chữ. Tầm có đầu óc hơn tí thể hiện bản chất con buôn giáo dục. Tầm có cơ có thế chính là bọn kinh doanh ghế trong ngành. Vậy tôi hỏi các vị tôn vinh ai và cái gì?

Trước ngày “nhà giáo” vài ngày là nỗi khổ tâm của phụ huynh. Nhà giàu thì vắt óc xem tặng gì không đụng hàng với nhà kia. Người thì cố nhớ xem năm ngoái tặng gì để năm nay khỏi trùng kẻo cô không thích. Nhà nghèo cũng đâu dám “quên” ngày nộp tô này, ráng cắn răng bóp miệng cho có tí lễ với người ta kẻo con mình bị đì. Chua chat nhất là khi những nỗi khổ tâm ấy được quy thành tiền mặt. Ôi thôi là thế thái!

Quý thầy cô ( quý ở đây nghĩa là các/những nhé, chả phải quý hóa gì đâu) cũng mang tâm trạng như những con lợn quen giờ được chủ cho ăn cám. Cứ đến ngày này là chộn rộn cả lên. Tôi bảo đảm chiều nay các cô còn mải đếm phong bì này, soạn tiền này, sáng mai còn vác cả đống vải áo dài ra bán lại cho tiệm này,…Vâng quý thầy cô bận lắm. Có khi tút này còn chả kịp xem.

Tôi dạy tư nên “hoa quả” không sum xuê như các thầy cô dạy phổ thông. Tôi có cần giải thích điều này không ạ? Nếu hiểu rồi mọi người có thấy chua chát cho thế sự không? Tôi xin hỏi quý thơ dạy: Khi cầm những gói quà, những phong bì tiền mà nói trắng là của hối lộ đó quý vị vẫn còn nhìn mặt phụ huynh và học sinh được chứ? Đừng nói là do phụ huynh quý mến mình mà người ta tặng quà đâu. Họ tặng quà cho quý vị xong họ quay ra họ chửi đấy. Nhục lắm chứ vinh gì mà đòi vinh danh!

Tối hôm qua có chị phụ huynh tặng tôi món quà. Lúc đưa quà chị nói “ Thấy cô không dạy trong trường nên không được tặng quà như mấy thầy cô đó nên tặng cô món quà cho cô vui. Quà không đắt tiền cô đừng buồn nhé.”. Đau lắm đó quý vị! Trong tư tưởng phụ huynh họ luôn cho rằng GV cần quà, và phải là quà mắc tiền. Tôi cầm hộp quà mà nuốt ngược nước mắt vào trong. Lần đầu tiên trong 17 năm theo nghề tôi rớt nước mắt cả đêm.

Nói nghề giáo cao quý, nó có cao quý hay không do người thầy làm rạng danh cho nó. Đã quyết định đi theo nghề có cần phải được xưng tụng, vinh danh không? 1 năm 365 ngày nếu ngày nào cũng làm đủ bổn phận và tư cách người thầy thì thiên hạ ắt tự vinh danh, hà cớ phải chờ đến ngày này để thiên hạ tế sống bằng tiền, bằng quà? Để rồi không biết là vinh hay nhục.

 

Nguồn FB Nhàn Lê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s