Phương Trần/ Phương Tôn dịch – Bố mẹ tôi vẫn lý tưởng hóa Đông Đức. Hôm nay cuối cùng tôi cũng hiểu, tại sao

Lời người dịch: Tôi có nhiều người bạn người nước ngoài như Ba Lan và Nga. Những người bạn Nga cũng cần nên phân biệt hai loại người. Những người Nga … thiệt và những người Nga gốc Đức phần lớn đến từ Kazakhtan. Đây là những người Nga gốc Đức nhưng đức lại còn hơn Đức và đồng loạt thù ghét nhà nước Nga hiện nay và Liên Xô trước đây. Đây là chuyện dễ hiểu vì những người Nga gốc Đức này, trước đây dưới nhà nước Liên Xô họ thường bị đối xử thù nghịch, phân biệt chủng tộc, bị xem như là hạng dân thứ hai. Những người bạn Ba Lan và Nga chính tông lại khác, họ đến Đức khi những bức màn sắt của chế độ Cộng Sản đã bị sụp đỗ. Họ bỏ quê hương ra đi để tìm một cuộc sống dễ dàng và một tương lai tuơi sáng hơn.

Điều nghịch lý, khi trò chuyện với những người này, những người dù đã sống tại đây đã hơn một nữa số tuổi của họ, thời gian sống ở đây cũng dài hơn với thời gian sống tại quê hương và cũng quả quyết sẽ không bao giờ trở về sống ở quê cũ nhưng họ vẫn cho người nghe cảm giác về một cuộc sống tạm bợ, nơi đây không bằng so với những gì họ đã từng trải qua ở đất nước Cộng Sản trước đây của họ. Và đó là điều có thể gây bực mình cho người nghe, người đã từng sống, trải nghiệm cuộc sống dưới sự cai trị của một chế độ chuyên chính.

Người ta có thể bỏ qua nếu đó chỉ là quan điểm ít ỏi, riêng lẻ nhưng một khi có rất nhiều người nhìn nhận quê hương mà họ từng từ bỏ là tốt đẹp từ giáo dục cho đến điều kiện xã hội thì lại làm cho ta suy nghĩ để đi tìm câu trả lời thỏa đáng.

Phương Trần, cô gái Đức gốc Việt, người được sinh năm 1991 tại Thüringen, Đức và được hưởng một nền giáo dục tại một nước Đức Dân chủ Tự do, là một biên tập viên Video trong nhóm Tình cảm và Giải trí của tạp chí Bento chuyên nghiên cứu về Sân khấu, Truyền thông và Xã hội học phải sống và đối diện hàng ngày về nghịch lý này qua cha mẹ của mình. Để cuối cùng, cô tìm được câu trả lời có thể chấp nhận được cho chính mình.

Qua bài viết của cô, dưới một thái độ trầm tĩnh người đọc có thể có được một cái nhìn khoan dung hơn, hiểu con người có những hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau. Để hiểu xã hội thật đa dạng mà có thể chấp nhận nhau, rồi từ đó đừng nhanh nhẩu chụp cho nhau những “cái mũ” oan nghiệt. (mà nói cho đúng ra, thật sự có thể họ cũng chẳng cần ai khoan dung và họ cũng chẳng sợ ai chụp mũ!)

+++

Tại sao cặp mắt của cha mẹ cô lại sáng lên khi họ nhìn thấy những khối nhà bê tông ở Đông Đức là một bí ẩn đối với Phương.

Cứ mỗi lần bố mẹ và tôi đến Berlin, chỉ không đầy năm phút để rồi một trong hai người lại ồ lên “Đông” và “Tây”. “Coi kìa, mình đang ở Đông Berlin – nhận ra ngay!”, bố tôi nói. Thường thì tôi nhìn ra một ánh sáng lóe lên trong mắt bố vào những lúc như vậy. Ông bà rất vui khi thấy các tòa nhà bê tông xám nghịt – Tôi thì thấy các tòa nhà bê tông xám và tự hỏi như thế nào để gọi là đẹp? Sự khác biệt giữa chúng tôi: Bố mẹ đã trải nghiệm sự phân chia của nước Đức, còn tôi thì không.

Bố mẹ tôi từng là những lao động hợp đồng Việt Nam đã đến CHDC Đức vào cuối những năm tám mươi như một phần của “giúp đỡ anh em” xã hội chủ nghĩa.

Đối với bố mẹ, Đông Đức là đất nước gây gợi nhớ, khác với những gì tôi yêu thích.

Bố tôi đến CHDC Đức năm 1988, khi ông 25 tuổi. Mẹ tôi đi theo ngay sau khi Bức tường sụp đổ, vào năm 19 tuổi. Mặc dù cả hai chỉ chứng kiến ​​những hơi thở cuối cùng của CHDC Đức, nhưng thời gian ngắn này đã gây ấn tượng lâu dài đối với ông bà.

Chia cắt Đức-Đức: Ngay cả đến nay nó vẫn còn hiện diện mạnh trong tâm trí của Bố mẹ tôi. Trong cuộc sống gia đình hàng ngày vẫn còn những câu nói như: “Các thành phố ở Tây Đức đơn giản là giàu có hơn nhiều.” Hoặc: “Gia đình XY chuyển nhà qua phíaTây đến Cologne”, thay vì chỉ nói đơn giản là rời khỏi thành phố.

Khi còn bé, tôi thấy tất cả điều này thật buồn cười, bởi vì tôi chỉ biết nước Đức như một quốc gia thống nhất. Tôi chỉ biết về Đông Đức từ những câu chuyện và bài học lịch sử. Ở đó tôi học được: Đó là một nhà nước vô pháp, áp bức công dân của mình. Bộ An ninh Nhà nước giám sát họ, hạn chế quyền tự do ngôn luận, gây sợ hãi và đánh mất lòng tin trong nhân dân. Đối với tôi, một người lớn lên trong một hiến pháp tự do dân chủ, thì những điều này nghe có vẻ khủng khiếp.

Bố mẹ tôi thường nhớ lại một cách mê mẫn.

Công nhân lao động hợp đồng tại Đông Đức

Ông bà kể với tôi về những tháng ngày không phải lo lắng về ăn uống, sinh hoạt, làm việc. Từ tiền lương tiết kiệm, Bố mẹ có thể mua hàng hóa để gửi về Việt Nam cho gia đình.

Tôi không bao giờ có thể hiểu được những ký ức hoài cổ về thời đại Đông Đức, đôi khi còn làm cho tôi tức giận. Tôi tự hỏi, làm thế nào để ông bà họ có thể bị che mắt về những điều tiêu cực? Rồi còn, tình hình cuộc sống cho người lao động hợp đồng nước ngoài trong CHDC Đức không đặc biệt dễ chịu.

Trong cư xá, họ còn bị chia cách theo giới tính nam nữ, trong một căn hộ hai hoặc ba phòng có đến năm bảy người phải cùng chia nhau ở. Họ là lực lượng lao động rẻ, công việc của họ thường đòi hỏi về thể chất: Bố tôi làm việc theo ca, làm dụng cụ hàng rèn, mẹ tôi làm đóng gói bao bì trong lĩnh vực điện dành cho xe hơi. Hầu như không ai có thời gian rảnh, liên lạc với người Đức là không điều không đượcmong muốn. Phụ nữ thậm chí không được phép mang thai. Tuy nhiên, nếu xảy ra, thì thường có nghĩa là: phá thai hoặc hồi hương.

Đó nên là một cuộc sống tuyệt vời?

Tôi không thể tưởng tượng việc không thể tự do chọn công việc cho mình. Tôi không thể tưởng tượng được phải sống trong không gian chật hẹp. Tôi không muốn tưởng tượng, phải đưa ra quyết định với nỗi sợ hãi.

Đối với Bố mẹ tôi vào thời đó, tất cả điều này chỉ là thứ yếu. Ông bà đến từ một đất nước nơi chiến tranh đã kéo dài hàng thập kỷ. Từ năm 1946 đến năm 1954 chiến tranh Đông Dương và từ năm 1955 đến năm 1975 là cuộc chiến tranh Việt Nam thảm khốc.

Bà tôi vẫn thường kể cho tôi, khi bà ôm mẹ và dì chạy tránh bom như thế nào. Bố tôi khi còn bé sống trong rừng với cái chòi bằng đất sét và gỗ. Mọi người tránh xa thành phố vì chúng là mục tiêu để bị tấn công và chính là chạy trốn về vùng nông thôn. Nói chung, kiếm được một việc làm được coi là một may mắn lớn.

Nếu đặt mình vào tình huống như vậy, thì những điều kiện sống của Đông Đức là thiêng đàng.

Một căn hộ trong thành phố, làm việc, lương cố định? “Chúng tôi còn trẻ và muốn sống cuộc sống độc lập – như các sinh viên ngày nay”, mẹ tôi nói. “Chúng tôi thực sự muốn làm việc, nó giống như một cuộc phiêu lưu cho chúng tôi.”

Ngày nay, cha tôi còn lưu luyến chính là việc ông được giao nhà ở và cho việc làm. “Tôi được mức lương 1200 tiền Đức Mark, nhà ở chỉ tốn 30 Mark. Tôi có rất nhiều tiền. Hôm nay mọi thứ đều khó khăn.”

Bức tường sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. CHDC Đức bị súp đỗ kéo theo làn sóng sa thải. Nhà nước mới đề nghị cha mẹ tôi lấy 3.000 Mark rồi trở về quê hương hoặc ở lại nước Đức thống nhất – một tương lai bất định.

Bố mẹ tôi quyết định ở lại. Để nhìn về phía trước. Tiếp tục làm việc. Một thái độ với cuộc sống mà tôi được truyền đạt.

Khi tôi hỏi rằng, bố mẹ không sợ tương lai và thất nghiệp khi bức tường sụp đổ, thì được trả lời: “Vâng, Bố mẹ rất sợ, nhưng dù gi người ta cũng không thể làm gì được, chỉ chờ thôi.”

Ngày hôm nay, khi nghĩ lại, tôi ngộ ra, từ tình huống đặc biệt nào mà từ lâu nay tôi đã đánh giá quan điểm của Bố mẹ tôi.

Ông bà đến từ một đất nước mà vào thời điểm đó không có triển vọng. Bất chấp những điểm yếu kém, thời gian đó Đông Đức đã mang đến một cơ hội cho Bố mẹ – về công việc, tiền bạc và một cuộc sống tốt hơn.

Ngay chính do Bố mẹ tôi chỉ sống một thời gian ngắn tại Đông Đức, những mặt tích cực xã hội vẫn còn giữ trong ký ức. Các kinh nghiệm thù địch và kỳ thị mà nhiều lao động hợp đồng khác đã trải qua, bị gạt ngang. Thay vào đó, họ phải khẳng định mình trong một hệ thống mới. Không có bằng cấp của Đức, ông bà phải kiếm tiền bằng mọi cách nào đó, bởi vì vào tháng 10 năm 1991, tôi được sinh ra và bố mẹ tôi cần nhiều tiền hơn trước. Ông bà trở thành người buôn bán, bán buôn mọi thứ có thể, bán ở chợ và ở bãi đậu xe siêu thị. Một công việc vô ơn nghĩa.

Tôi có thể hiểu, trong những khoảnh khắc đó, cha mẹ muốn có lại cảm giác an toàn của hệ thống cũ.

Cha mẹ tôi không bao giờ công khai bênh vực Đông Đức và không có bức chân dung Erich Honecker treo trên tường. Điều này cũng phù hợp với văn hóa của ông bà: nhiều người Việt Nam có thái độ thờ ơ với chính trị và không muốn đưa ra những lời chỉ trích chế độ để bảo vệ bản thân và gia đình. Khi tôi hỏi Bố mẹ về Đông Đức, đó không phải là về khía cạnh chính trị, mà là về cảm giác an toàn, về một nỗi nhớ và thời gian khi họ còn trẻ và có thể biết đến một điều gì đó mới mẻ.

Tôi vẫn lên án hệ thống chính trị của CHDC Đức, không là cách nhìn của Bố mẹ tôi. Tôi hiểu rằng trong hệ thống tư bản và trong nền kinh tế thị trường tự do, người ta có thể cảm thấy đơn độc so với hệ thống xã hội chủ nghĩa của CHDC Đức.

Tôi tin rằng Bố mẹ tôi gần gũi hơn với những người dân Đông Đức, những người sinh ra và lớn lên ở CHDC Đức, và họ phải đương đầu một mình sau khi Bức tường sụp đổ.

Phương Tôn dịch

Tháng 11.2019

Nguồn: https://www.bento.de/gefuehle/30-jahre-mauerfall-heute-verstehe-ich-warum-meine-eltern-die-ddr-idealisieren-a-3b9012f8-0229-4dc4-9a83-6f064c2f0096#refsponi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s