Phạm Văn Duyệt – LÊN ĐƯỜNG

Để anh kể em nghe một chút tâm sự này

Đã lâu rồi chưa tiện nói em hay

Bởi anh ngại em ròng ròng đổ lệ

Ngại em buồn vì hai đứa chia tay

Em ạ, miền Nam mất mấy chục năm rồi

Bao tấm lòng căm hận sục sôi

Giận lũ bạo quyền giết người vô tội

Tiếng nói lương tâm làm hệ lụy đời

Đất nước mình bây giờ nghèo đói tả tơi

Đầy bạo lực khiến dân lành im hơi lặng tiếng

Ai nói chống giặc Tàu là gian nan nguy biến

Ôi thật xót xa cho cả giống nòi

Có lắm người nêu những tấm gương soi

Can đảm vùng lên đòi Nhân Quyền Tự Do Dân Chủ

Cọng sản ra tay bằng luật rừng luật rú

Quản chế bắt giam đe dọa đủ điều

Chúng tấn công Nhà Thờ dùng súng đạn triệt tiêu

Tàn nhẫn trói tay cả Ngài Linh Muc

Đồng bào quặn đau ruột đứt từng khúc

Đến thế kỷ này mà rùng rợn vậy sao?

Lại bao vây Chùa Chiền, quản thúc Hòa Thượng tuổi cao

Ngăn cấm bất cứ người nào thăm viếng

Quốc Tế buồn khắp nơi đồng lòng lên tiếng

Mình yên tâm sao mà cứ mãi đứng ngoài?

Dấn thân lúc này tuy biết thân phận nhỏ nhoi

Anh vẫn quyết để tâm hồn bừng dậy

Góp bàn tay đưa nước mình thành tiếng tăm lừng lẫy

Thúc đẩy kinh tế phồn vinh, chính trị vững bền

Thế giới loài người sẽ hân hạnh gọi tên

Nước Việt Nam với cõi lòng khâm phục

Nghĩ thế nên anh yêu đời như yêu hoa cúc

Bầu trời mấy hôm nay đẹp quá em ơi!

Muốn gọi tên em để nhắn ít lời

Anh sẽ tạm rời xa thành đô cũ

Em hãy nhớ đừng biếng ăn bỏ ngủ

Đừng đau thương, đừng thở vắng than dài

Hãy nén lòng đừng khóc lóc như ai

Nhi nữ thường tình hay làm se thắt lòng tráng sĩ!

Lần đi này anh đã để nhiều đêm suy nghĩ

Tuổi thanh xuân mang khí thế bừng bừng

Đất nước cần anh không thể dửng dưng

Em đừng bắt anh đắm chìm trong tình ái

Để cho anh lên đường xây dựng lại

Cơ đồ Việt Nam không thể mất đi

Cơ đồ Việt Nam không thể suy vi

Sao mình yêu chẳng nghĩ tình đất nước

Lòng ái quốc đâu dễ gì quên được

Thôi em cho anh gác lại yêu vì

Anh không muốn mình là gã tình si

Dù vẫn nặng lòng nhớ lời thề cũ

Em đừng vô duyên sinh lòng ủ rũ

Tình của ta so nợ nước thấm gì

Hai Bà Trưng tuy là phận nữ nhi

Cũng dám liều mình đuổi quân Nam Hán

Trần Hưng Đạo thật là Người xứng đáng

Đã hiên ngang đánh bại lũ thù Nguyên

Lê Lợi phú hào cũng quyết thề nguyền

Đuổi giặc Minh về bên kia biên ải

Quân Thanh kiêu hùng, Quang Trung chẳng ngại

Chỉ mấy hôm mà chiếm lại Hà Thành

Cụ Phan Đình Phùng khẳng khái liệt oanh

Kháng cự Pháp mười năm không chịu chán

Vua Duy Tân lúc nước nhà hoạn nạn

Tám tuổi đầu Ngài nung chí đuổi Tây…

Trang sử còn bao anh hùng không thể kể hết nơi đây

Họ đấu tranh cho rạng ngời quê Mẹ

Cái chết tựạ như lông hồng, xem nhẹ

Vì nước hy sinh chẳng quản gian khổ đọa đày

Anh bây giờ đã hết thuở thơ ngây

Mấy mươi tuổi đầu đâu còn trẻ nữa

Nhìn đất nước lòng anh yêu chan chứa

Đến lúc này chả lẽ chẳng góp công chi

Tử biệt sinh ly nào có sá gì

Thôi bây giờ cho anh đi cứu nước

Lúc nhớ anh em nhìn lên sơn cước

Ở đó lòng anh vẫn hứa thủy chung

Em ơi! Em ơi! Sông núi nghìn trùng

Vẫn hằng cậy nhờ bầy con chăm giữ

Sông núi buồn khi quân thù chiếm ngự

Hiểu thế này đừng giận nữa nghe em

Lúc nào buồn em lấy thư ra xem

Đó là tất cả tình chân anh đó

Lúc vắng anh em gắng ngồi nhổ cỏ

Để ngày anh về thấy sạch quanh sân

Việc học hành em hãy cố chuyên cần

Đừng để mộng lòng đã xây dang dỡ

Những buổi chiều cùng bạn bè đi chợ

Em làm ơn mua cho Mẹ ít cau

Em làm ơn đọc thơ đã thuộc làu

Cho Mẹ nghe đỡ bớt buồn u uẩn

Những chiều vắng anh Mẹ hay quanh quẩn

Thăm bà con cho ngày tháng bớt dài

Em nhớ giùm cho vào những sớm mai

Anh thường tính suy cho tình hai đứa

Anh định sau này sẽ về sắm sửa

Chờ nghe em những ngày tháng nửa chừng

Em cứ tin lòng anh vẫn thủy chung

Tuy xa cách nhưng lúc nào cũng ghi khắc bóng hình em cả

Vui lên đi đừng buồn đau em ạ

Để anh lên đường xây dựng quê hương

Mình xa nhau thương thật là thương

Nhưng phải chịu chứ biết làm sao được

Trót mang trong lòng tình yêu đất nước

Thì anh nên đi chớ ngại ngùng gì

Em ơi! Có đôi nhân tình nào không đến lúc chia ly?

Có mùa thu nào không lá đổ?

Có người nào suốt đời không gặp điều nguy khó?

Vấn đề là ta phải khắc phục với mưa gió dãi dầu

Hồn Tổ Tiên anh tin rất nhiệm mầu

Mãi mãi độ trì cho dòng giống Việt

Việt Nam! Việt Nam muôn đời bất diệt!

Thôi em cho anh đi làm kiếp trai hùng

Phạm Văn Duyệt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s