Tôn Thất Mệnh – CẢM GIÁC VÀ CẢM XÚC

Sự sống của một kiếp người là một chuỗi dài của cảm giác và cảm xúc. Cảm giác và cảm xúc cũng không khác các điều kiện sinh tâm lý khác là vì chúng vô thường, khi thế này khi thế khác, vì chúng vô ngã tức là chúng hiện hữu do duyên sinh và cũng vì chúng luôn phụ thuộc vào một cái khác để tồn tại. Chúng không có cái tôi và vì chúng luôn phụ thuộc vào cái khác nên chúng có thể thay đổi và sinh diệt. Vì lẽ đó, cảm giác và cảm xúc, chúng ta đừng tin vào chúng mà hành động theo “ý” chúng, đừng bao giờ ôm chặc nó vào lòng và cho chúng là của mình. Nếu ta làm thế tức là ta bị nó lừa, và ta sẽ có những hành động do nó sai khiến.

Mọi sự kiện trên đời này đều do duyên sinh mà kết thành. Hãy suy nghĩ, chúng ta chạy và trợt nhằm vỏ chuối nên bị té u đầu. Vậy thì do đâu mà ta té ? Do vỏ chuối hay là do ta chạy vội ? Vỏ chuối, chạy vội…Với cái té u đầu chúng nằm trong một mối liên hệ với nhau, chúng là nguyên nhân của một yếu tố này và là kết quả của một yếu tố khác, cái đau là kết quả của sự té và cũng là nguyên nhân của những sự việc tiếp theo.

Giáo lý duyên khởi của Đạo Phật nói như sau : “Nếu cái này tồn tại thì cái kia hình thành. Cái này phát sinh thì cái kia phát sinh. Cái này không tồn tại thì cái kia không hình thành. Cái này diệt thì cái kia diệt.”. Khi ta té vì trợt vỏ chuối ta tức giận lắm, “Thằng nào ăn chuối vất giữa đường thế này ?” và ta đá mạnh vỏ chuối cho nó văng đi nơi khác. Xui làm sao, vì bất cẩn nên ta lại trượt thêm một lần nữa. Lần nay không u đầu mà chỉ trầy tay. Như vậy cái đau do u đầu là nguyên nhân của trầy tay và nếu không có u đầu thì ta cũng chẳng có trầy tay.

Sau khi bị té lần hai, ta lấy lại được bình tỉnh và từ từ đi đến lượm vỏ chuối và bỏ nó vào thùng rác, sự việc chấm dứt bởi vì “Cái này không tồn tại thì cái kia không hình thành. Cái này diệt thì cái kia diệt.”.

Vì té u đầu nên sinh ra đau đớn và tức giận. Như vậy đau đớn chính là cảm giác và tức giận chính là cảm xúc. Sự việc cũng không nằm ngoài giáo lý duyên khởi của Đạo Phật: “Nếu cái này tồn tại thì cái kia hình thành. Cái này phát sinh thì cái kia phát sinh. Cái này không tồn tại thì cái kia không hình thành. Cái này diệt thì cái kia diệt.”. Vấn đề bây giờ là làm sao cho bớt đau đớn !

Chúng ta nên biết rằng , đau đớn là một cảm giác , mỗi người thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước những cảm giác đau đớn một cách khác nhau. Đứng trước nỗi đau, có người ào lên khóc, cường điệu hóa sự đau đớn của bản thân để cho người khác thấy sự đau đớn, tổn thương của mình. Một số khác lại tỏ ra bình thản, phớt lờ như chả có gì, một số khác lại có khuynh hướng trốn chạy che dấu nỗi đau. Ba “cảm xúc” , thái độ này đều không tốt cho bản thân. Cái mà chúng ta phải làm là phải nhìn nhận sự thật, không che đậy hay dấu diếm nổi đau để ta có đủ can đảm đối phó hay chữa trị chúng.

Trong bài viết này tác giả chỉ muốn nêu lên vài khía cạnh tâm sinh lý dựa vào chút ít bản chất vô thường của tất cả sự vật và áp dụng nó như một đối tượng trong tu tập phép quán chiếu để giúp ta vượt qua khó khăn hay đau khổ về thể xác hay tinh thần hàng ngày….

Ta phải biết tách rời cảm giác ra khỏi thân thể mình, đừng bao giờ để yên cho cảm giác làm chủ ta. Chẳng hạn, nếu ta có một vết thương và vết thương đó làm ta đau, ta phải biết quán chiếu rằng : Cái đau này chỉ là cảm giác là vô thường, là vô ngã, cái cảm giác đau nó chưa hề đau, ta cảm thấy đau bởi vì cái cảm giác lo âu, sợ hải , hối hận, bồn chồn nó biến chỗ bị đau thành trung tâm đau đớn mà trên thực tế nó không như vậy. Vì lẽ đó một chút gì thay đổi cũng làm ta lo sợ và cảm giác đau thêm lên rất nhiều. Ta cứ lo sợ đau, khi nó hết đau ta vẫn tưởng còn đau, khi có chưa đau ta lại tưởng nó sẽ đau, lúc nào trong đầu óc ta cũng nghĩ nó đau và sẽ đau.

Ung thư là căn bệnh vô cùng đau đớn, nhất là khi vào giai đoạn cuối. Nếu ta biết cách quán chiếu, tu tập quán chiếu biết chuyển hóa từ trạng thái không hiểu biết đến trạng thái ý thức và nhìn nhận được sự vô thường của vạn vật thì đó là một phương pháp tối ưu để ta có thể làm chủ được ta trong mọi trường hợp kể cả những trường hợp đau đớn như ung thư chẳng hạn.

Tôn-Thất Mệnh

Montreal 25 tháng 10 năm 2019
Viết để tặng một người bạn, có lẽ em cũng đã ra đi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s