Hoa Nguyễn/ Phương Tôn dịch – Gia đình Việt-Đức của tôi: Trong cuốn chả giò của tôi (Phim ngắn đi kèm)

Tác giả: Phan Thieu Hoa Nguyen (Hoa Nguyễn), cô gái người Việt là một nhà làm phim và nhà khoa học văn hóa, tập trung vào các chủ đề hậu thuộc địa và hậu hiện đại ở Hildesheim, Đức quốc. Bài viết này được lấy cảm hứng từ bộ phim ngắn đầu tiên của cô “Trong cuốn chả giò của tôi” (“In meiner Frühlingsrolle”, Vimeo, 2016), đề cập đến ranh giới phi vật thể giữa cô, gia đình và thế giới bên ngoài.

Trong vòng một năm, Hoa giấu bố mẹ cuốn phim mình đã thực hiện vì sợ ông bà hiểu lầm và thất vọng. Sau khi cô ấy nhận được một giải thưởng điện ảnh cho cuốn phim, Hoa đã cho bố mẹ xem. Khi cha cô nghe thấy tiểu sử của ông và tầm nhìn của gia đình đã được đánh giá cao như thế nào, ông đã bật khóc.

+++

Gia đình tôi không đặc biệt gì lắm. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc đến bởi vì gia đình tôi giống như một cuốn chả giò (Frühlingsrolle).

Cũng như chả giò, khi những người khác nghĩ về châu Á khi họ nhìn thấy chúng tôi. Chả giò làm tôi nghĩ đến những ngày chủ nhật, khi ngay từ sáng sớm mẹ tôi xắt rau thịt tươi, cho chúng vào một cái tô lớn rồi dồi thành một khối và cuốn chúng trong bánh tráng rồi cho vào chảo rán. Cho đến khi chúng có màu nâu vàng giòn ở bên ngoài và mềm ấm ở bên trong. Mùi vị giống như một cái ôm choàng.

Nhà tôi là một cuốn chả giò.

Những gì xảy ra trong gia đình tôi đôi khi giống như bị tách ra khỏi bên ngoài bởi một lớp bánh tráng mỏng. Bên ngoài, đó là xã hội đa số của người Đức. Như có một cái gì đó tách tôi ra khỏi nơi ấy, ngay từ khi còn đi vườn trẻ, tôi đã nhận thấy điều đó. Các giáo viên mẫu giáo của tôi thường không hiểu tôi vì tôi phát âm một số từ tiếng Đức giống như cha mẹ tôi. “So-hut” thực sự được gọi là “Joghur” và “Mec-Se-Dec” có nghĩa là “Mercedes”.

Những đứa trẻ khác được quà vào những ngày lễ mà tôi thậm chí còn không biết đó là ngày gì. Thật sự, chúng tôi không ăn mừng Giáng sinh. Do khi còn nhỏ, tôi muốn làm những điều tương tự như bạn bè của mình, nên bố mẹ, cho đến nay, mỗi năm vẫn đặt một cây thông bằng nhựa trong phòng khách vào mỗi tháng 12.

Tôi luôn đứng ở giữa.

Tôi là lớp bánh tráng. Một lớp mỏng nối liền cuốn chả giò với thế giới bên ngoài. Ví dụ thông qua ngôn ngữ. Bạn bè nam nữ đến thăm, một bên nói tiếng Đức nhưng lại không nói tiếng Việt – bên kia nói tiếng Việt và một chút tiếng Đức.

Tôi thấy thật gay go khi làm trung gian giữa hai bên, và vì thế tôi đi đến bạn bè thường xuyên hơn là để cho chúng đến nhà tôi. Khi lần đầu tiên chúng đến, tôi thường lo lắng rằng chúng có thể bị ngợp vì nhà tôi. Và rằng gia đình của tôi có thể bị quá tải vì chúng. Nhưng có lẽ chỉ có tôi bị ngợp mà thôi.

Bởi vì qua đó tôi thường xuyên phải đối phó với thực tế rằng, thế giới của tôi là xa lạ và khác biệt. Tôi không thể ngăn bố mẹ tôi ăn chân giò heo, tim gà và lưỡi bò. Tôi không thể ngăn những đứa bạn, những đứa mà tôi mà tôi muốn giống chúng, tránh ghê tởm và tôi tự xấu hổ về bản thân mình. Hôm nay tôi biết rằng chúng tôi không khác nhau gì lắm và tôi làm bạn với những người biết đánh giá cao những món ăn ngon.

Bố mẹ tôi ở trong một cuốn chả giò.

Ngoài tiếng Việt mẹ đẻ ra, bố mẹ tôi chỉ có thể có thể diễn tả một phần suy nghĩ và cảm xúc của mình. Vì vậy, người Đức chỉ hiểu họ một phần nhỏ. Tiếng Đức kém của họ được xem là dấu hiệu của sự lạc hậu. Nhưng tôi biết họ phải thông minh và mạnh mẽ đến mức nào để khẳng định mình ở đây, thậm chí chống lại định kiến chủng tộc.

Tôi nói tiếng Việt với bố mẹ và sử dụng những từ tôi học được từ họ. Nhưng để diễn tả để đưa thế giới mới của tôi vào từ ngữ, tôi lại thiếu từ vựng. Ví dụ: tôi có thể nói “bố ơi, con bực” hoặc “mẹ ơi, con buồn”. Nhưng tôi không diễn tả được như thế nào khi muốn nói “Điều này làm tôi bị tổn thương”.

Chả giò của bố mẹ mạnh mẽ và yếu ớt.

Mạnh mẽ vì ông bà đã tách ra khỏi môi trường xã hội và quê hương đầu tiên của bố mẹ. Cuộc đời của ông bà bắt đầu ở nơi khác, nhưng bây giờ ở đây là tổ ấm. Bố mẹ đã vượt qua trở ngại ở một đất nước mới. Tôi ngưỡng mộ điều đó.

Nhưng đôi khi cứng cáp lại cũng không đủ. Khi còn nhỏ, cha tôi thường biểu tôi viết thư hành chánh cho ông. Khi có vấn đề với tài chính hoặc một cái gì đó phải đến luật sư của mình. Tôi choáng ngợp với việc bảo vệ bố mẹ. Và tôi biết rằng tôi vẫn có thể làm điều đó tốt hơn ông bà.

Giống như cuốn chả giò chúng tôi có nguồn gốc từ Việt Nam.

Ở Việt Nam, mẹ tôi có bảy anh chị em và bố tôi năm người, họ đã có con, cháu. Ngoài ra, ở đó còn có anh trai cùng cha khác mẹ của tôi sống cùng vợ và hai con gái. Điều đó có nghĩa khi tôi ở Việt Nam, đột nhiên là một phần của một gia đình đông người và là một người cô có hai cháu.

Cuộc đời của gia đình tôi ở đó đã trải qua nhiều thế hệ. Nhưng giờ chúng tôi chỉ về để thăm viếng. Chúng tôi đi xe từ thủ đô Hà Nội, nơi mọi người hiện đang sống, đến làng Đô Lương, nơi ông bà tôi từng sinh sống và mẹ tôi lớn lên. Chúng tôi đến thăm và chăm sóc các ngôi mộ của gia đình, quét làm sạch mộ và đất xung quanh.

Linh hồn của người quá cố được chúng tôi tôn vinh bằng các nghi lễ: Tại mỗi ngôi mộ, chúng tôi cầu nguyện thầm lặng và cúi đầu lạy với một cây nhang trong tay. Trên bàn thờ, chúng tôi dâng cúng trái cây, hoa, trà và rượu. Khi hương tàn, tiền giấy được đốt để dâng tiền cho người quá cố.

Trong mỗi gia đình Việt Nam đều có một bàn thờ tổ tiên. Tổ tiên được tôn vinh và thờ cúng. Tôn trọng người lớn tuổi và sự gắn kết của gia đình là thiêng liêng. Tôi phê bình hệ thống phân cấp chặt chẻ và hình ảnh gia đình truyền thống được lý tưởng hóa. Nhưng tôi thích được kết nối với gia đình của tôi thông qua các nghi lễ.

Mùa xuân cuộn mình

Khi tôi vào lớp một, chúng tôi treo một tấm vải màu xanh đằng sau ghế để chụp ảnh chân dung, vì cuối cùng chúng tôi đã có hộ chiếu. Một luật nhập cư mới đã được thông qua, giúp chúng tôi trở thành một trong những người được cấp giấy phép cư trú. Một thời gian ngắn sau, chúng tôi thậm chí đã có được thứ mà bố mẹ tôi và bạn bè của ông bà gọi là “U” (Unbefristet). Không thời hạn, vĩnh viễn.

Qua đó kết thúc tám năm dài khi bố mẹ phải đến Văn phòng xuất nhập cảnh cứ mỗi sau hai đến sáu tháng. Mà không biết có sẽ trở lại với một tạm dung (Duldung) hay không.

Một năm sau, bố mẹ tôi tự làm chủ. Điều đó có nghĩa là tiến bộ, cải thiện tài chính và tự do. Đầu tiên bố mẹ mở một nhà hàng, sau đó là một cửa hàng quần áo và lần cuối thử một vài tiệm làm móng. Cho đến khi có một tiệm chạy tốt.

Tôi trong vai trò của mùa xuân.

Bố mẹ tôi là người đầu tiên trong gia đình đến Đức. Em trai tôi và tôi là người đầu tiên trong gia đình lớn lên và bén rễ tại Đức.

Phương Tôn dịch

Tháng 10. 2019

Nguồn: https://www.bento.de/politik/meine-vietnamesisch-deutsche-familie-in-meiner-fruehlingsrolle-a-65aebba6-3dcf-43c9-8d55-a29951c0f823#ref=recom-outbrain

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s