David Frum – “Donald Trump là tội phạm”

David Frum, tác giả thuộc giới bảo thủ là một trong những nhà phê bình khó tính nhất về các tổng thống (Mỹ). Một cuộc trò chuyện về Trump, ảnh hưởng nảy sinh đối với Hoa Kỳ – và thế giới sẽ tồn tại như thế nào, giữa Frum và Dirk Peitz (tạp chí Zeit Online)

David Frum tác giả cuốn sách “Trumpocality”, là nhà văn nhân viên của tạp chí “The Atlantic” và là một trong những trí thức bảo thủ sung mãn nhất ở Mỹ hiện nay. Ông từng là người viết diễn văn cho George W. Bush trong hai năm nhiệm kỳ đầu tiên từ 2001 đến 2002, Frum được ghi nhận với việc phát minh ra cụm từ “trục ma quỷ” (Axis of Evil gồm ba nước Iran, Iraq và Bắc Triều Tiên – người dịch) mà Bush sau ngày 11.09.2001 điểm mặt là kẻ thù của Hoa Kỳ. Mặc dù Frum, 59 tuổi, đăng ký chính thức là đảng Cộng hòa trong Sổ đăng ký bầu cử Hoa Kỳ, nhưng vào năm 2016 trong một bài viết trên “The Atlantic” ông kêu gọi ủng hộ cho ứng cử viên của đảng Dân chủ, Hillary Clinton. Frum là một trong những người bảo thủ đầu tiên đứng lên chống lại Donald Trump. Ông vẫn giữ quan điểm của mình cho đến ngày hôm nay.

Cuộc phỏng vấn này diễn ra vào ngày 18 tháng 9 khi những tiết lộ đầu tiên về bối cảnh có thể xảy ra của vụ việc tố giác mà Frum đề cập đến trong xì căn đan Whistleblower (Nhân viên tình báo Mỹ tại Tòa Bạch Ốc tiết lộ tin tức). Tại thời điểm này, mức độ nghiêm trọng có thể xảy ra của vụ bê bối đã không rõ ràng so với một vài ngày sau đó.

 

ZEIT ONLINE: Ông Frum, nếu theo dõi trên Twitter, người ta rất ngạc nhiên – đối với một nhà phân tích tuyệt vời của thời đại, các tweet của ông thường có cảm xúc đáng kinh ngạc khi nói về Donald Trump. Tại sao Tổng thống Mỹ này lại gây nên những cơn bùng phát cảm xúc dữ dội như vậy?

David Frum: Chúng ta hiện đang sống trong thời gian đầy xúc cảm. Tôi lớn lên ở Canada, nơi có một cảm giác được Hoa Kỳ bảo vệ trong nhiều thập kỷ, có lẻ cũng tương tự như người ta cũng có thể cảm thấy tại Tây Đức. Điều này không chỉ là định hình thế giới quan của riêng tôi, nó đã định hình thế giới quan của ông bà và cha mẹ tôi. Các mối tương quan dường như có thể nhìn thấy trước và ổn định, sự thịnh vượng chiếm ưu thế, và dường như được tiếp tục phát triển. Ít nhất là nơi mà hòa bình được xem trọng như tại hầu hết các quốc gia bắc bán cầu, nơi mọi người có thể sống một cuộc sống tương đối an toàn. Rồi đến khoảnh khắc tươi hồng năm 1990, và đột nhiên tương lai của cả hành tinh dường như trông cũng như thế. Mọi thứ sẽ chỉ trở nên tốt hơn, tốt hơn và tốt hơn. Lĩnh vực hòa bình, tự do và thịnh vượng sẽ mở rộng vô tận, Trung Quốc và Ấn Độ cũng sẽ là một phần trong đó… Hy vọng này đã biến mất vào đầu thế kỷ 21. Và rồi Hoa Kỳ dần trở nên khó lường tính trước được.

 

ZEIT ONLINE: Với cuộc bầu cử của Donald Trump?

Frum: Không. Điều này có thể tính từ thời điểm từ cuộc chiến tranh Iraq. Hoặc từ sự lúng túng của Obama về vai trò của Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai một thế lực hàng đầu thế giới. Nhưng ngay cả những người chỉ trích gay gắt nhất về George W. Bush hay Barack Obama cũng không nghĩ rằng, những vị tổng thống này đã hành động vì ác ý cá nhân. Donald Trump, lại khác, có một cái gì đó thâm độc. Một người đàn ông như vậy không nên làm tổng thống, ông ta thậm chí không nên đến gần Tòa Bạch Ốc. Sự việc trở nên khác đi chính là một biểu hiện cho sự thất bại của hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Nhưng nó không chỉ là một thất bại hệ thống, nó cũng có liên quan đến người đàn ông này.

 

ZEIT ONLINE: Lịch sử hiện đại thực sự lại cho rằng những cá nhân quyền lực không còn quyết định thay đổi hướng đi của thế giới. Nhưng lại từ những nhóm thế lực về chính trị, xã hội, kinh tế tạo nên thay đổi.

Frum: Tôi đã không vô tình khi gọi cuốn sách hiện tại của mình là “Trumpocality”. Có rất nhiều cuốn sách về Trump, và trọng tâm của họ là về con người của ông ta. Tôi thì khác, tôi quan tâm đến hệ thống thực thi quyền lực của ông ấy. Kêt quả dẫn đến một biểu hiện đơn giản về quan điểm của tôi: Donald Trump là tội phạm. Những người xung quanh làm việc cho ông ta biết điều này hơn bất kỳ ai khác. Nhưng họ vẫn tạo điều kiện cho hệ thống Trump hoạt động.

 

ZEIT ONLINE: Ai hoặc chính xác là gì được xem bại hỏng?

Frum: Đặc biệt là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dưới thời William Barr. Thật đáng tiếc, chúng ta phải nhận ra rằng hiến pháp rất cũ của chúng ta không phù hợp để chi phối tất cả các khía cạnh của thời đại hiện tại. Trong mọi nền dân chủ lớn khác, công lý hình sự tách biệt với hệ thống chính trị. Ở Hoa Kỳ lại khác. Bộ Tư pháp có quyết định cuối cùng, trường hợp nào điều tra được thực hiện và trong trường hợp nào không. Giả định cơ bản luôn là mặc dù các hệ thống thực thi pháp luật được chính trị lập nên, nhưng những người này sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách phi chính trị. Tuy nhiên, mối nguy luôn luôn vẫn là, họ sẽ không tuân thủ giả định này. Điều này giờ đã trở thành hiện thực.

 

ZEIT ONLINE: Điều đó cũng cho thấy một hệ thống chính trị như của Hoa Kỳ dựa trên các tiêu chuẩn không được viết trong các văn bản pháp lý như thế nào? Và các định mức này có thể nhanh chóng nổ tung như thế nào?

Frum: Rốt cuộc, vâng. Tương tự như vậy, người ta luôn cho rằng cái chức Tổng thống Mỹ sẽ thay đổi con người nắm giữ nó. Điều này cũng gần như đúng. George W. Bush thích nói rằng Phòng Bầu dục (Oval Office) có hình dạng kiến trúc như một hình bầu dục, vì vậy không có góc nào để cho một tổng thống có thể ẩn nấp. Bây giờ hóa ra: cái chức vị đã không thay đổi con người Donald Trump. Ông ta thường trông như một người ngớ ngẩn, ngu ngốc. Nhưng ông ấy có khả năng thay đổi người khác. Ông ta tìm thấy điểm yếu của họ và khai thác chúng.

 

ZEIT ONLINE: “Trumpocracy”, trong đó ông đã phân tích hệ thống Trump, xuất bản vào tháng 10 năm 2018, ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Hoa Kỳ. Kể từ đó, vô số vụ bê bối mới của Trump đã được thêm vào. Liệu hàng núi vụ bê bối và sự vi phạm của Trump sẽ tiếp tục tăng cao hơn – hay có điều gì đó thay đổi về chất?

Frum: Nó đã thay đổi rất nhiều chất lượng, nhiều cái trở nên tệ hơn. Tổng thống đã phát triển sự hiểu biết tốt hơn về cách ông ta có thể sử dụng chức vụ của mình. Ông ấy đã trở nên nhanh nhẹn hơn. Ông ta giống như một trong những con khủng long trong Jurassic Park, những con vật rồi cuối cùng cũng sẽ hiểu cách sử dụng tay nắm cửa. (cười) Trump đã làm tốt hơn trong công việc của mình. Hành vi của ông ta đã trở nên cực đoan hơn. Ông nói dối nhiều hơn.

“Có lẽ là một vụ bê bối lớn nhất trong thời gian cầm quyền của Trump”

 

ZEIT ONLINE: Ban đầu người ta nói rằng “những người trưởng thành trong phòng” (“grown-ups in the room”), những nhân viên của Trump có kinh nghiệm, sẽ ngăn chặn điều tồi tệ nhất.

Frum: Một số ít người vừa có năng lực và trung thực đã biến mất. Còn lại là những kẻ bất tài. Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đã biến mất. Cố vấn an ninh thứ hai của Trump McMaster đã biến mất. Ngay cả Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên của Trump và là một người đàn ông phản động sâu sắc, có lập trường rõ ràng trong việc bảo vệ quyền lợi cho Trump. Cũng đi rồi. Ngay cả cố vấn an ninh John Bolton đã ra đi gần đây, mặc dù ông ta có quan điểm an ninh và đối ngoại cực đoan, tính cách có vấn đề, nhưng lại là một nhà lãnh đạo độc lập của Trump. Trump bây giờ đã tìm được một loại người khác: có năng lực, nhưng làm những gì ông ta muốn.

 

ZEIT ONLINE: Hậu quả là gì?

Frum: Tác động nguy hiểm và gần đây nhất hiện đang được nhìn thấy trong việc bổ nhiệm vị trí Điều phối viên Tình báo, Giám đốc Tình báo Quốc gia (Director of National Intelligence – DNI). Cho đến mùa hè, Dan Coats nắm quyền lãnh đạo DNI, Coats trước đây là Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức và là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Vào cuối đường sự nghiệp, khi ông ta nhận công việc cuối cùng, một người đàn ông giàu có chẳng nợ ai điều gì. Tại vị trí của Coats hiện nay tại DNI là một tay diễn xuất hoàn toàn phụ thuộc vào Trump. Và là người, trong khi chúng ta ngồi đây cùng nhau, có thể đã tham gia vào một vụ Xì Căn Đan che dấu nghiêm trọng.

 

ZEIT ONLINE: Ông đang đề cập đến trường hợp một nhân viên tình báo tại tòa bạch ốc thu thập thông tin tình báo (Whistleblowers) đã báo cáo nội bộ “hành vi sai trái nghiêm trọng” dường như có nói đến chính cá nhân tổng thống. Joseph Maguire tạm thời quyền giám đốc DNI cho rằng, đã không thấy cần thiết phải thông báo cho Quốc hội Hoa Kỳ.

Frum: Tình hình tin tức đang phát triển nhanh chóng, cho đến nay không có tuyên bố kết luận nào về vấn đề này. Nhưng có vẻ như đó có thể là vụ bê bối lớn nhất trong thời gian chính quyền của Trump.

 

ZEIT ONLINE: Ông có nhắc đến John Bolton, nhưng cũng cùng thêm các cựu lãnh đạo của chính quyền Trump gần đây trong một bài viết trên “Atlantic”, yêu cầu họ phải công khai trình bày- đó là nghĩa vụ của những người yêu nước. Nhưng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, chẳng hạn, từ chối hoàn toàn không nói về Trump. Ông ta hiện đang quảng cáo cho một cuốn sách mới có tên “Call Sign Chaos”, nhưng khi xuất hiện trước công chúng ông ta nói rằng: Đây không phải là nhiệm vụ của ông để chỉ trích về “những nơi rẻ tiền” trong chính phủ, nơi mà ông ta đã từng là thành viên cho đến gần đây.

Frum: Và chỉ để xuất bản cuốn sách này mà không nói gì về thời gian làm Bộ trưởng Quốc phòng. Mặc dù, sách đã được hoàn thành trước khi ông tatrở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Do đó, ấn phẩm đã bị hoãn xuất bản cho đến sau nhiệm kỳ của ông.

 

ZEIT ONLINE: Mattis chỉ viết về thời gian làm lính trước đây. Ở phần cuối cuốn “Call Sign Chaos”, ông đã ghi thêm bức thư từ chức gửi tới Trump mà không đưa ra bình luận gì.

Frum: James Mattis là một người đàn ông tôi rất kính trọng. Ông phục vụ đất nước tốt. Và ông không ảo tưởng về Trump. Nhưng vấn đề với những người đàn ông như Mattis là: Họ là đàn ông của hệ thống. Giống như Robert Mueller, nhà điều tra đặc biệt. Mueller là loại công chức đã trả lời câu hỏi “Làm thế nào để chúng ta làm công việc của mình?” là: Theo quy định. Nhưng đến một lúc nào đó sẽ phát sinh vấn đề là không tìm thấy giải pháp khi dựa theo các quy định. Khi đó, các quy định cũng chẳng giúp được gì nữa. Những người như Mueller và Mattis đã không chuẩn bị cho tình huống với một người như Trump.

 

ZEIT ONLINE: Theo như phần còn lại của thế giới, nhiều chính phủ, như Đức chẳng hạn, dường như đã quyết định để Trump ngồi một bên. Mọi người chờ nhiệm kỳ kết thúc của ông ta và hy vọng rằng, đầu tiên, ông ta sẽ không được bầu lại và thứ hai, sẽ không có điều gì xấu xảy ra cho đến lúc đó. Nhưng liệu cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Saudi vài ngày trước, một minh chứng cho chiến lược chờ đợi này nguy hiểm như thế nào? Đây có phải là cuộc tấn công thực sự đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump?

Frum: Angela Merkel đã làm gì sai với Donald Trump? Bà quên mang theo một chiếc vali đầy tiền cho lần gặp đầu tiên với ông ấy. (cười) Vấn đề Đức gặp phải với Trump thì cũng như Canada, Pháp, Anh và Úc, là đây: các quốc gia này được tổ chức theo hiến pháp, có luật pháp và được thi hành. Những gì Trump đang mong đợi từ các nguyên thủ quốc gia khác, Merkel không thể đáp ứng được. Merkel không thể nói: “Ồ, Ivanka có vấn đề về bản quyền với các sản phẩm của cô ấy ở đất nước tôi? Để tôi nói với tòa án của chúng tôi rằng họ hãy ngừng ngăn chặn vấn đề này.” Trump thích các quốc gia mà các nhà lãnh đạo có thể làm những việc có lợi cho ông ta và gia đình.

“Sự táo bạo của Trump thật ngoạn mục”

 

ZEIT ONLINE: Nhưng giờ còn cuộc tấn công vào Ả Rập Saudi thì sao?

Frum: Tôi không nghĩ đó là một việc quan trọng. Có lẽ chúng ta sẽ phát hiện ra rằng Iran thực sự chịu trách nhiệm về vụ này và qua đó họ khởi động một hành động khiêu khích. Nhưng một hiệu chỉnh tốt: Theo tình trạng hiện tại, không ai bị thương, cuối cùng nó là một thiệt hại tài sản tương đối dễ dàng để sửa chữa. Ngay cả không phải thường như thực tế là giá dầu đã tăng lên là thực sự gây bất lợi cho nền kinh tế thế giới. Có lẽ, giá dầu cao hơn sẽ cũng có thể có lợi cho tất cả chúng ta, khi đó các nguồn năng lượng thay thế sẽ không đắt hơn nhiều so với dầu. Ngoại trừ Saudis, đây không phải là một tình huống khủng hoảng cho bất cứ ai.

 

ZEIT ONLINE: Chúng ta sẽ một lần nữa lại thoát nạn?

Frum: Không phải là không có khủng hoảng trong thời gian cầm quyền của Trump. Tuy nhiên, nó gần như chỉ là những thứ mà chính ông ta gây nên. Trump bắt đầu một số cuộc cãi vã, gây căng thẳng một lúc, rồi lại mất hứng thú, đi đến chán nản, rồi lại bắt đầu một cuộc chiến tiếp theo, quên đi cuộc chiến trước đó. Tình hình xảy ra tại Ả Rập Saudi hiện là một trong số ít bắt đầu vược khỏi tầm kiểm soát của Trump. Nhưng tôi không tin rằng cuộc tấn công này sẽ có bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào. Phỏng đoán sẽ không có cuộc phản công với quy mô lớn. Thậm chí có thể có được hy vọng từ vụ này: Iran không phải lúc nào cũng giỏi trong việc gửi tín hiệu với hiệu quả hạn chế.

 

ZEIT ONLINE: Ông là người viết diễn văn cho George W. Bush khi ngày 11 tháng 9 xảy ra, ngày đen tối nhất trong lịch sử gần đây. Vì vậy, ông đã thấy tận mắt những gì xảy ra trong một Tòa Bạch Ốc đang hoạt động bình thường, khi một tình huống tàn khốc xảy ra.

Frum: Vào ngày 11.09.2001, quá nhiều người bị chết, gây ra những đau thương không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, Khi cố gắng nhìn vào phản ứng của chính quyền khi đó và phân loại nó về mặt chính trị, trước hết người ta phải xem xét: Cách George W. Bush lên nắm chính quyền vào năm 2000, cụ thể là với thiểu số phiếu tuyệt đối và qua một cuộc kiểm phiếu gây tranh cãi ở Florida, đó là những vấn đề lớn nhất đối với chính quyền của ông ta vào thời gian đó. Câu hỏi về tính hợp pháp của chính phủ của ông là thực tế. George Bush hiểu điều đó và đã hành động phù hợp. Ông đã cố gắng để đạt được sự đồng thuận chính trị lớn nhất như có thể. Và sau ngày 11 tháng 9, cả hai phía đảng chính trị đã chân thành cố gắng chứng minh sự thống nhất và đoàn kết đất nước khi đối mặt với một hành động khủng bố như vậy. Phần lớn trong số đó là biểu hiệu tượng trưng, ​​xảy ra một cách tự nhiên như ý thức. Những điều này sẽ không thể tưởng tượng xảy ra được vào ngày hôm nay. Donald Trump sẽ không thể vượt qua được tình trạng phi đảng phái. Ông ta thậm chí còn không muốn có một lần như vậy.

 

ZEIT ONLINE: Tại sao?

Frum: Trump không bao giờ muốn trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ. Tất nhiên ông ấy muốn được mọi người tôn vinh và ngưỡng mộ. Nhưng cái ý tưởng, ông ta có thể thực sự coi trọng các giá trị khác với chính mình? Không thể tưởng tượng được. Không, với ông ta hoạt động như thế này: Tôi bảo, đi hướng nào và chúng mày vỗ tay. Tôi nói, và chúng mày lắng nghe vâng lời. Có nhiều lý do tại sao chúng ta có thể biết ơn rằng Hoa Kỳ đã tránh được một cuộc khủng hoảng thực sự tồn tại trong ba năm qua.

 

ZEIT ONLINE: Trong cách điều hành của Trump có vấn đề gì?

Frum: Tham nhũng. Có vẻ như người ta có thể mua được chính phủ này. Nó không giống như các nền dân chủ, ở đó người ta chưa bao giờ nghe nói về các quan chức bị mua chuộc. Nhưng các chính trị gia tham nhũng hoặc công chức thường cố gắng che giấu sự tham nhũng của họ. Yếu tố xói mòn của một nền dân chủ, cuối cùng không phải là thực tế có tham nhũng. Nhưng lại là, nếu họ không bị trừng phạt ngay lập tức. Điều thực sự độc đáo về Donald Trump là ông đã mở một văn phòng giao hàng hối lộ ngay tại trung tâm thủ đô của Hoa Kỳ. Trump chỉ viết “Khách sạn” trên đó, cái đó là Trump International ở Washington, D.C. Bất cứ ai thích đều có thể đến đó, nó nằm ở vị trí thuận tiện chỉ cách Tòa Bạch Ốc vài trăm mét. Thảm đỏ được trải ra suốt ngày. Bạn chỉ cần phải thuê 50 phòng và phòng khiêu vũ, thì tổng thống biết ngay: À, ở đây có ai đó muốn nói chuyện với mình về một cái gì đó. Đó chính xác là những gì bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được: tham nhũng có thể xảy ra ở nơi công cộng. Sự táo bạo của Trump thật ngoạn mục.

 

ZEIT ONLINE: Là một người bảo thủ, ông có cảm thấy cô đơn khi đối mặt với một đảng Cộng hòa dường như không có vấn đề gì với Trump không? Cùng ông chỉ có một vài người nổi tiếng khác được gọi là “Never Trumper” trong số các nhà bình luận và trí thức bảo thủ, như David Brooks của New York Times, David French của National Review, Bill Kristol của Weekly Standard nay đã đóng cửa…

Frum: Tôi không nghĩ chúng tôi quá ít. Trước cuộc bầu cử quốc hội năm 2018 đã có một câu nói đùa: “Never Trumper is not a political party, it’s a dinner party.” (“Never Trump không phải là một đảng chính trị, đó là một bữa tiệc tối.”) Vì vậy, chỉ cần một vài trí thức quần chúng, nhà báo và nhà văn, ngoài ra, ai quan tâm? Rồi đến cuộc bầu cử năm 2018. Với lượng cử tri khổng lồ, là một thất bại tàn khốc nhất đối với tổng thống đương nhiệm kể từ năm 1974, một cuộc bầu cử diễn ra ba tháng sau khi ông Nixon từ chức vì vụ bê bối Watergate. Vậy điều gì đã xảy ra trong năm 2018? Người dân khá giả ở vùng ngoại ô thuộc tầng lớp trung lưu bảo thủ, đặc biệt là phụ nữ sống ở đó, đã ồ ạt bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ để ngăn chặn Trump. Chúng tôi, Never Trumper không chỉ là một bữa tiệc tối.

 

ZEIT ONLINE: Ông đang viết một cuốn khác sau “Trumpocracy”. Cuốn sách mới nói về điều gì?

Frum: Tôi thử đặt giả thiết về những gì sẽ xảy ra khi Trump không còn nữa. Cuốn sách sẽ được đặt mình vào năm 2021 hoặc 2025. Những vấn đề đã dẫn đến Trump, dẫn đến Brexit, hoặc AfD ở Đức, nhưng chúng sẽ không biến mất với Trump. Làm thế nào để chúng ta sẽ ổn định nền dân chủ trở lại? Điều gì sẽ xảy ra với các tổ chức tạo nên chúng?

 

ZEIT ONLINE: Điều gì mang đến ông hy vọng?

Frum: Bản chất tôi không phải là người lạc quan. Dù sao cũng có rất ít người Do Thái Ashkenazi (người Do Thái từ châu Âu – người dịch) là những người lạc quan. (cười) Nhưng tính bi quan của tôi đã bị thách thức hết lần này đến lần khác trong vài năm qua do những hoạt động của các tổ chức dân sự to lớn ở Hoa Kỳ. Sau cuộc bầu cử của Trump năm 2016, tôi đã lo sợ rằng sẽ có một phong trào quần chúng dành thiện cảm cho Donald Trump, rằng chúng ta sẽ thấy những người này sẽ xuống đường tuần hành. Điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, hai năm sau, hàng loạt người dân, đặc biệt là phụ nữ, đã đi bỏ phiếu và bỏ phiếu chống lại Trump – và đặc biệt là đối với những phụ nữ đã ra ứng cử. Nhiều ứng cử viên trong số này đã giành chiến thắng. Hầu hết trong số họ không làm việc với những ý tưởng cấp tiến, nhưng với sự sẵn sàng làm việc cho cộng đồng của chúng ta để cải tổ nó. Điều này khẳng định một sự nghi ngờ mà tôi đã ấp ủ từ lâu: một chính sách cải cách có hiệu quả nhất khi trông nó có vẻ bảo thủ.

 

Phương Tôn dịch

Tháng 9. 2019

 

Nguồn bài dịch: David Frum – “Donald Trump ist ein Krimineller”

https://www.zeit.de/kultur/2019-09/david-frum-us-autor-trumpocracy-donald-trump-kritiker/komplettansicht

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s