Ngô Khôn Trí – MẸ TÔI

Hình minh họa

Mỗi lần đi thăm Mẹ, trong lúc chỉ có 2 mẹ con ngồi ăn sáng hoặc ăn trưa chung, tôi được bà kể cho nghe những câu chuyện ngày xưa lúc bà còn ở quê nhà, những đau khổ mà bà đã trải qua trong thời kỳ Pháp thuộc, chuyện tình của bà với cha tôi, chuyện lập nghiệp ở Ban Mê Thuột, chuyện chị chồng nàng dâu, chuyện con cái .

Bà năm nay đã 92 tuổi , nếu so với tuổi thọ trung bình của người phu nữ Việt Nam là 76,2 tuổi thì bà sống thọ, tôi rất vui vì bà con nhớ nhiều câu chuyện ngày xưa , bà kể lại cho tôi nghe rất chi tiết về những chuyện ngày xưa nhất là câu chuyện tình giữa bà và cha tôi. Bà nhắc những kỷ niệm xưa lúc bà và cha tôi qua Canada thăm vợ chồng tôi mà tôi đã quên làm tôi cảm kích bà vô cùng.

Hôm nay, tôi muốn ghi lại một vài câu chuyện mà bà kể cho tôi nghe vì sợ sau này khi trí nhớ giảm dần sẽ quên mất.

Bà được sinh ra và lớn lên ở làng cỗ nằm bên vịnh Đà Nẵng, dưới chân đèo Hải Vân, tên gọi là làng Nam Ô , là một làng nghề chài lưới đánh bắt hải sản, làm nước mắm và làm pháo. Được biết Làng cổ Nam Ô đã được giới thiệu trong bộ phim ngắn với dung lượng gần 1 phút đầu tiên tại Việt Nam có tiêu đề “Le Village de Nam O” của tác giả Gabriel Veyre của hãng Lumière (Pháp) thực hiện năm 1896, được chiếu ở Pháp vào năm 1900, nơi diễn ra trận chiến giải cứu công chúa Huyền Trân từ Chiêm Thành của nhà Trần.

Ở tuổi thơ, bà đã chứng kiến nhiều chuyện đau thương tủi nhục. Quân Pháp tới chiếm, lập 2 đồn trú tại 2 đầu của làng , chúng bắt phụ nữ cởi trần truồng, lùa xuống sông tắm rồi sau đó bắt những cô trẻ đẹp hãm hiếp. Nghe tới đây tôi nóng mặt hỏi Bà : “Có thật không Má”. Bà nói : ” Thật đó con. Vì vậy ông bà Ngoại bắt phải ăn mặc xấu xí , ăn trầu để lính Tây nó không bắt mình”. Tôi lắc đầu kêu “Trời ! Khốn nạn thật”. Mẹ tôi nói còn rất nhiều chuyện đau lòng nữa. Có lần Ba tôi kể một cặp trai gái trẻ đang hẹn hò trên chiếc cầu bị lính Pháp ngồi trong đồn bắn chết chàng trai rồi bắt cô gái vô hãm hiếp.

Bà nói bà có 1 kỷ niệm lớn với ông anh cả (cậu Túc) lúc bà khoảng 9 tuổi, một buổi hừng sáng bà thức dậy sớm lặng lẽ xách vali phụ cậu Túc ra bến xe lửa để ra Bắc tập kết. Không cho ông bà Ngoại biết. Bà nói lúc đó sống cực lắm, cậu Túc vì đi thi trượt ở Huế, về nhà bị ông Ngoại la suốt ngày , không kiếm ra việc làm nên buồn và quyết định đi theo tiếng gọi thanh niên yêu nước lúc bấy giờ.

Lúc bà khoảng 14 tuổi , khoảng năm 1941 , lúc có phong trào Viêt Minh chống Pháp, người dân sống rất cơ cực, Pháp mạnh tay cai trị và bắt bớ bất kỳ ai mà họ nghi ngờ có tiếp tay với Việt Minh. Mỗi lần quân Pháp bị phục kích, nếu có lính Pháp bị giết thì ngày hôm sau Pháp đem máy bay lên dội bom vô tội vạ. Việt Minh biết tin lính Pháp sẽ tấn công, dội bom nên yêu cầu người dân bỏ làng đi lên núi để lánh bom đạn, nhiều người đi theo nhưng vì thiếu lương thực, thiếu áo quần mặc chống lạnh và không có thuốc uống chống bệnh sốt rét , uống nhầm nước ô nhiễm nên nhiều người đã chết. Bà nói : “Người ta chết nhiều lắm , hơn 1 nửa số người đi lên núi “. (Ngọn núi Hoa Ổ (tên Nam Ô trước đây) nằm ở hướng bắc của làng ? ).

Bà kể có lần Việt Minh bắt bà và 1 số người phải lội sông vào rừng để nghe tuyên giáo. Họ nói khi nào lật lòng bàn tay ra mà thấy tối thui thì bắt đầu khởi hành , Bà nói phải lội qua sông sâu tới cổ (một nhánh của sông Cu Đê?) , trời lạnh run , bên kia cầu lính Tây thỉnh thoảng bắn tỉa vào nơi có mặt nước lung linh, vì họ nghi có người, vài phát đạn xuyên qua đùi của Bà. Lúc đó Bà chỉ có cách nhắm mắt cầu trời khấn phật và đã nghĩ rằng mình sẽ chết thôi.

Khi kể đến cuộc tình với cha tôi , bà thích thú và cười hoài. Bà nói : “Lúc 19 tuổi, đi xe đò xuống Đà Nẵng mua hàng , gặp cha tôi là tài xế chính có 2 thợ phụ , người rất lanh lợi ” .

Bà vừa cười to vừa nói : “Có hôm ổng lập kế dời giờ xe khởi hành là 7 giờ thay vì là 6 giờ để có thời gian tỏ tình. Ổng kể thật hoàn cảnh mồ côi cha mẹ lúc còn nhỏ, chị thì ở xa , yêu em thật lòng , nếu không bằng lòng thì trả lời cho biết ”

Bà nói thêm :” Ba mày lúc đó đẹp trai lắm nên có mấy cô gái ở Đà Nẵng thích ổng”

Bà nói : “Lúc đó ở nhà quê nên trả lời mộc mạc, để tôi trình bày lại với cha mẹ tôi. Hoàn cảnh Ba Má tôi khó quá , nếu mà bằng lòng thì tôi bằng lòng , còn nếu không bằng lòng thì thôi hỉ , thông cảm cho tôi và đừng buồn nhe “. Nói xong bà cười to.

Tối hôm đó bà về nhà , trằn trọc không ngủ, đợi trời hừng sáng khi ông Ngoại thức dậy , bà pha trà bưng ra cho ông và trình bày tấm chân thành của Ba muốn xin cưới bà, thật lòng yêu thương bà. Cuối cùng ông Ngoại bằng lòng. Bà kết hôn với cha tôi lúc 21 tuổi. Cha tôi 22.

Bà kể : ” Mới cưới xong được vài ngày , Ba bị Việt Minh bắt dẫn ra biển ban đêm. Họ chỉa súng vào đầu Ba và hỏi ông có phải là mật thám của Pháp hay không? Vì Ba làm tài xế xe đò. Ba mày nhờ đối đáp khôn khéo và nói là có công chớ không có tội, cho nên họ mới tha về đó”.

Sau một thời gian sống ở Đà Nẵng, Cha mẹ tôi dọn lên Ban Mê Thuột vì nơi đó có 3 bà chị và họ hàng của mình . Ban đầu cha tôi làm thợ sửa xe cho ông anh rễ chồng của bà chị cả (cô Ba), mẹ tôi ở kế bên nhà bà chị thứ ba (cô Sáu), mở cửa hàng bán tạp hóa nhỏ để sinh sống. Cô Sáu cũng mở cửa hàng tạp hóa và bán cùng 1 mặt hàng. Do đó, Mẹ tôi quyết định thuê 1 gian hàng ở ngoài chợ để mở rộng việc buôn bán.

Khi mẹ tôi sinh đứa con thứ hai, thấy mẹ tôi cực, bà Ngoài từ Nam Ô vô phụ . Ba tôi vì quá bận với công việc ở nhà cô Ba nên ít về nhà , mẹ tôi buồn vì có mẹ ruột vô thăm mà Ba ít quan tâm. Lời qua tiếng lại , cô Sáu ở kế bên nghe thấy bèn méc lại cho cô Ba. Cô Ba qua la mắng mẹ tôi trước mặt bà Ngoại làm bà Ngoại buồn , tự ái, bỏ về quê. Điều này làm mẹ tôi đau buồn , ấm ức cho tới ngày hôm nay. Mỗi khi kể chuyện này bà vẫn còn rơm rớm nước mắt , mặc dù lúc còn sinh thời ba tôi đã nói lời xin lỗi với má tôi rồi và cô Ba cũng đã nói với mẹ tôi khi qua Mỹ : “Thôi mợ hãy bỏ qua chuyện cũ nhe “.

Mẹ tôi sinh ra 12 người con, con cái đông không sao tránh khỏi đứa nghịch đứa ngoan. Suốt ngày bà chỉ chăm lo cho cửa tiệm và chăm lo con cái, bạn bè nói bà coi chừng mất chồng đó nhe. Bà cười nhưng thật ra bà rất thương lo cho chồng tuy cách thể hiện rất mộc mạc , không giống như Tây phương. Khi cha tôi nằm nhà thương gần hơn 2 tuần , bà nhất định đòi anh em chúng tôi chở bà vào nhà thương để gặp ba tôi, lúc vào nhà thương tôi bắt gặp cách cầm tay ba tôi và ánh mắt trìu mến. Tôi biết bà thương ông rất nhiều.

Mỗi lần con cái tụ họp đông đủ , bà rất vui, nghe tin có đứa con từ xa về thăm , bà vội đi mua vài bó hoa cắm cho nhà thấy vui , bà đi uốn tóc lại cho đẹp đẻ . Bà còn ưu tiên để con cái chọn thức ăn.

Câu nói của bà làm tôi kính nể và thương bà nhiều hơn là mỗi người có 1 số mệnh , khi nào ông bà gọi bà sẳn sàng ra đi. Bà nói bà không bao giờ muốn làm phiền con cái, bà tự mình làm lấy những việc mà bà có thể làm. Bà rất khoan dung độ lượng, tha thứ những lỗi lầm của con cái và luôn mở rộng bàn tay đón nhận những đứa con cho dù nó lỡ làm cho bà buồn rầu trước đó .

Thương mẹ vô cùng.

Montreal, ngày 30/08/2019

Ngô Khôn Trí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s