Vu lan con viết thơ buồn
Nghìn thu mất mẹ, xa nguồn yêu thương.
Nay con cũng lỡ độ đường
Chiều hôm lẻ bóng gió sương mịt mờ.
Cõi đời không mẹ bơ vơ
Lời ru của mẹ bây giờ còn đâu.
Trời buồn rơi giọt lệ ngâu
Con buồn khoắc khoải nỗi sầu mênh mông.
Giờ đây cách núi ngăn sông
Thương cho mồ mẹ giữa đồng quạnh hiu.
Nhớ xưa cay đắng trăm điều
Mẹ lo tần tão vạn chiều gió mưa.
Công lao mẹ kể sao vừa
Nuôi con khôn lớn mấy mùa gian nan.
Cố hương xa cách dặm ngàn
Nhớ thương bóng mẹ đêm tàn ngẩn ngơ
Hàn Thiên Lương