Tôn Thất Mệnh – ANH VỀ

Đây là một phần trong bức thư em đã gởi cho anh, anh nhận được thư vào giữa tháng tám, anh chỉ sửa nó lại một ít cho lời văn trau chuốt hơn và một vài lỗi chính tả. Mấy chục năm trôi qua, ý thư và lời thư của em vẫn làm ấm áp lòng anh vào những mùa thu mát mẻ…

 Anh vẫn nghe tiếng thu
Vang từ bầu trời lạ
Tiếng mùa thu nhỏ quá
Thỏ thẻ gọi anh về…

Tháng tám trời bớt nắng, vào tháng tám cái nắng gay gắt của mùa hè tháng bảy dường như cũng sắp ra đi. Sáng sớm vào tháng tám, dù là đầu tháng, cái không khí mát mát làm ta cảm thấy dường như thu đã về ! Nhưng thật sự thu còn xa vì vài giờ sau đó là cái nắng gay gắt và không khí nóng bức của mùa hè lại đến và làm ta quên hẳn mùa thu…Em có nghe mùa thu ?…Không ! Em chưa bao giờ nghe mùa thu, em chỉ biết mùa thu qua cảm giác yêu thương anh đã dành cho em qua từng hơi thở và nhịp đập của trái tim.

Mùa hè vẫn còn đó và sao em lại nhớ anh vô cùng… Tiếng gào thét của xe cộ, tiếng nhạc ầm ĩ trên đường xá và những cô gái với đôi chân trần…Đó là hè… Chúng ta chưa hề có dịp cùng nhau dạo phố với đôi chân trần, chúng ta chưa bao giờ có nhau vào những ngày hè và hôm nay, giữa một mùa hè nóng bức mà em cảm thấy thu sang, lần đầu tiên em đã nghe tiếng thu , tiếng thu văng vẳng gọi anh về…Hãy về đi anh để cùng em đếm lá vàng rơi và chúng ta sẽ cùng nhau đếm đến chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu trong đôi mắt em…Lòng em đang thổn thức nhớ anh !

 Em của anh !

 

Tôn-Thất Mệnh, tại thành phố francophone Montréal vào đầu tháng tám, Hè 2019

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s