THƯ HOÀNG BÌNH THƠ “HUYỀN THOẠI”

Lại chọn một bài thơ quá tầm để bình, kiểu thơ thấy hay mà chưa tường tận. Nôm na là một ca khó, vượt lên chính mình.
Những sáng tác của anh Lê Văn Trung (Trung Le) thường mang hương say nhè nhẹ chỉ để cảm mà không để hiểu. Có lẽ đấy mới đích là thơ?

HUYỀN THOẠI

Hình như rượu thơm mùi nhớ nhung
Màu đêm vàng như màu trăng rằm
Em có về không mà trong gió
Tóc của mùa trăng tỏa ngát hương

Trăng rằm hay em trăng vừa xanh
Trăng vừa bay vừa kể chuyện tình
Vừa tan dìu dịu trong sương biếc
Vừa nhẹ vàng ươm đôi mắt đen

Em bước về đâu mà áo trăng
Mang mang trời đất trắng vô cùng
Hay da thịt của nghìn cơn mộng
Đã nở cùng thơ buổi nguyệt rằm

Em rót giùm ta tràn chén ngọc
Em uống cùng ta mềm giấc mơ
Hãy ủ cho men nồng trong mắt
Hãy ướp thơm tho mùi hương xưa

Ta nghe trong gió lời tình tự
Của một mùa trăng xa nhớ nhung
Đêm nay ngồi uống trăng như rượu
Lòng bỗng say theo đóa nguyệt hồng.

LVT (Trung Le)


Theo đề tài HUYỀN THOẠI, tôi càng mông lung trong thế giới đầy nét vẽ của anh. Biết hay là được tôi quyết không sợ gì rối rắm.
Thơ bảy chữ khá mềm mại trong tay anh LVT nhưng ý tứ sâu xa lắm, nó làm tôi ngộp chìm trong các liên tưởng không dứt.

Hình như rượu thơm mùi nhớ nhung
Màu đêm vàng như màu trăng rằm
Em có về không mà trong gió
Tóc của mùa trăng tỏa ngát hương

Một câu tự hỏi mình, lại hỏi về một cái điều khó cắt nghĩa lắm “Hình như rượu thơm mùi nhớ nhung” và thêm một câu hỏi “Em có về không …” dòng tình cảm dào dạt dâng trong anh. Tất cả đều man mác xa xăm ẩn hiện những hình tượng thơ.
“Màu đêm vàng như màu trăng rằm” cách ví von thật lạ “màu đêm vàng” là đêm trăng rất sáng nhưng tác giả lại khiến cái sáng này lu đi theo tiếng “đêm” đi kèm. Khoác cái mờ ảo lên cho đêm, giấu cái lung linh trong không gian thơ sâu thẳm đó là cái giỏi của người viết. Nó giúp tôi hiểu phần nào là thơ không để “lộ mạch”.
“Tóc của mùa trăng tỏa ngát hương”, lại như đánh đố người xem. Cách nào đấy những ông thi sĩ sẽ hiểu được rõ nhau hơn bạn đọc tay ngang như tôi. Nhưng cố mà hiểu theo tầm của mình vậy.
Ắt đấy là hình ảnh giới thiệu và gợi lên vẻ đẹp cố nhân khi trong gió len mùi hương tóc mây con gái. Suối tóc của huyền thoại, ánh chớp mộng mơ theo vành sáng trăng lóng lánh.
Tác giả thả vào tất cả hồn ngây ngất để hỏi đáp và liên tưởng cho mình. Dòng thơ như đang chuyển động, ánh trăng và hương tràn lai láng đêm tâm sự.
“Em” mỗi lúc một nổi lên cùng “trăng” vì trong trăng chan chứa hình bóng em rồi. Sự hòa quyện này làm nên mơ- thực lẫn lộn và phần nhiều có lẽ là mơ.

Trăng rằm hay em trăng vừa xanh
Trăng vừa bay vừa kể chuyện tình
Vừa tan dìu dịu trong sương biếc
Vừa nhẹ vàng ươm đôi mắt đen

Thêm những sắc màu cho thơ: vừa vàng đấy đã thấy xanh, thấy trong vắt và cả đen nhung. Hương-sắc trong thơ coi như đủ đầy tựa như chúng ta đang được dẫn dắt đến một vườn xuân ngào ngạt.
Để rồi nghe ánh trăng tự tình bằng lệ sương, bằng mắt biếc, tất cả dìu dịu nhẹ nhàng bay qua con tim tỉnh giấc.
Và kìa nàng trăng bước ra từ mong nhớ:

Em bước về đâu mà áo trăng
Mang mang trời đất trắng vô cùng
Hay da thịt của nghìn cơn mộng
Đã nở cùng thơ buổi nguyệt rằm

Nàng con gái của thi nhân luôn xinh đẹp và trinh bạch đã hiện thân cùng buổi nguyệt rằm. Bước của em làm vỡ loang sóng trăng, màu da em trắng ngần làm ngất ngây trời đất, em như đóa hoa nghìn năm vụt nở đáp tạ tình thi sĩ.
Gởi gắm theo nàng vẫn là hương và trăng, bấy nhiêu đấy đã đủ men chuốc say hồn thi nhân đa cảm.
Ta cứ thấy dư âm những câu hỏi chưa thôi “về đâu”,”hay”…
Và cơn say thật sự đến rồi đây:

Em rót giùm ta tràn chén ngọc
Em uống cùng ta mềm giấc mơ
Hãy ủ cho men nồng trong mắt
Hãy ướp thơm tho mùi hương xưa

Ta nghe trong gió lời tình tự
Của một mùa trăng xa nhớ nhung
Đêm nay ngồi uống trăng như rượu
Lòng bỗng say theo đóa nguyệt hồng.

Những”chén ngọc” “men nồng “ấp ủ” “ướp thơm tho” duyên tiên tình trần. Ta lại ngỡ em là Quỳnh, là giấc mơ vạn kiếp. Người con gái đẹp nhất trong đôi mắt người tình si quả là đúng thế.
Cơn mơ dưới trăng giúp họ gần nhau hơn dù rằng nàng cũng chỉ là lung linh ảo ảnh. Đêm này là vậy, chỉ hình bóng một người xa- xa như trăng -đóa hoa nở trong miền hư ảo.
Bao nhiêu tình yêu chàng góp lại cho trăng, cùng trăng đưa đẩy giấc mộng tình thơm ngát hương. Vì thế cần lắm một men say, say cho ngờ mình đang tỉnh.
Ngôn từ đẹp, nghệ thuật so sánh được sử dụng liên tục, men say có thực trong thơ anh. Tác giả Lê Văn Trung đã thổ lộ cùng chúng ta tình thơ qua trăng bằng cách hoành tráng nhất. Anh đã ướp hương vào lòng người, dát trăng lên mắt người và thuyết phục bạn đọc bằng men rượu quý Quỳnh Tương.
Tình dài giấy ngắn, chia tay cùng bài thơ HUYỀN THOẠI tôi cũng như bạn thấy thật thỏa lòng với những điều kỳ diệu mà thơ làm được. Thơ cũng có thể chuốc hồn ta giống rượu như khi đọc thơ anh LVT rồi chợt say cùng trăng, cùng hương, cùng mộng và dáng kiều tha thướt mông lung…

2.8.17 – Thư Hoàng

———————-

CÂU CHUYỆN NGƯỜI LÀM VƯỜN I (*)

 

Hắn khoanh kín một vòng tròn tưởng tượng

Rào tương lai bằng những chuỗi hồ nghi

Mỗi nhát cuốc bới tung niềm uất hận

Hắn trồng vào trong đất nỗi sầu bi

 

Tự buổi nào phút nào ai đâu biết

Hắn hiện ra như điềm báo dị thường

Linh hồn hắn xám như màu của đất

Hắn cuồng say xây kín cổng thiên đường

 

Nhưng cây lá khô vàng ngày đại hạn

Hắn ngồi buồn nhỏ lệ khóc lên cây

Khi trời đất trút tràn cơn hồng thuỷ

Không còn ai cho hắn đợi đêm dài

 

Lòng buồn quá hắn trở về với đất

Cào xới tro than tìm chút hình hai

Người chuộc tội nhân gian bằng cái chết

Sao hắn còn trôi nổi cuộc trần ai

 

Hắn đứng giữa một vòng tròn tưởng tượng

Bước chân ra sợ hụt giữa vô cùng

Hắn chăm chút ươm trồng mầm ảo vọng

Có điều gì hiện hữu giữa hư không

 

Ngàn năm trước hắn là người gieo hạt

Ngàn năm sau hắn canh giữ khu vườn

Hắn cuồng tín tin vào điều không thật

Trái oan khiên đầy cả đất thiên đường

 

Thôi đành vậy trong cái còn cái mất

Cái nào không mang nặng bóng con người

Nỗi hoan lạc đớn đau là bụi cát

Hắn ngồi buồn nhìn hắn chết trong tôi

 

Hắn ngồi buồn nghe tiếng gọi xa xôi

Ôi tiếng gọi đìu hiu nghìn năm cũ

Ai đã thấu nghĩa ơn đời thiếu đủ

Xin về đây nhìn hắn phút sau cùng

Lê Văn Trung 

CÂU CHUYỆN NGƯỜI LÀM VƯỜN II (**)

 

Tưởng hắn chết tôi vui mừng khôn xiết

Bởi rồi ra hắn cũng biệt trần gian

Nhưng khờ dại vì chút lòng tham tiếc

Hắn phân vân giữa địa ngục thiên đàng

 

Thế là hắn không về đâu, ở lại

Hắn lao vào cuộc tìm kiếm bi thương

Hắn cào xới, hắn điên cuồng gieo-gặt

Hắn tung hô, đạp đổ, hắn vui-buồn

 

Hắn mở toang những hàng rào hư ảo

Những gai chông từng rỉ máu linh hồn

Hắn ươm giống cả những mầm tốt xấu

Trái chung cây thiện ác chín trong vườn

 

Nghìn năm trước hắn chính người gieo hạt

Hạt giống nào người ban tặng trần gian

Vườn địa đàng mọc trăm ngàn cây lạ

Hắn bây giờ ăn trái đắng đau thương

 

Hắn bây giờ: ở không nhà đi không chốn đến

Hắn lêu bêu bầm dập cuộc sinh tồn

Chết uổng sống thừa mấy vòng lận đận

Hắn rêu rao bán nốt mảnh linh hồn

 

Em có phải người đầu tiên với hắn

Bớt một thêm hai cho thỏa dạ hờn ghen

Người có phải chưa nguôi điều oán giận

Hắn trăm năm nuôi ước vọng không thành

 

Hắn ở đấy khu vườn không ranh giới

Không đậy che không cửa nẻo-điêu tàn

Loài bọ sâu cứ mặc tình lui tới

Bọn giáo điều, ngụy tín, lũ con hoang (***)

 

Hắn ở đấy không mặt trời tối mịt

Gió thiên thu thổi buốt tận trong mồ

Ôi sự sống cũng vàng như nỗi chết

Hắn mong tìm một cõi đến hư vô

 

Tôi gặp hắn trong khu nhà vĩnh biệt

Đôi mắt trừng nhìn tận máu xương tôi

Hắn không thể tin vào ngày sau hết

Sẽ thoát đi cho khỏi kiếp con người.

 

(Trích từ thi phẩm Cát Bụi Phận Người)

  Lê Văn Trung

 

Ghi chú: (*), (**) Khi in trong thi phẩm CBPN tựa hai bài là “Cát Bụi Phận Ngưòi 1 và 2”

               (***) Nguyên văn trong bản thảo, sau này đăng lại trong thi phẩm CBPN là “bọn ó diều, rắn rít, lũ mèo hoang”

CHIÊM BAO

Một hôm vườn cũ, em về lại
Những giọt sương mềm ôm gót chân
Hoa của mùa xưa hồng mấy đóa
Viên sỏi bên đường cũng tỏa hương

Và hồn thơ biếc thơm như mật
Ngọt trái môi tình men thoáng say
Con dế đa tình ru tiếng hát
Xanh quá như lời của cỏ cây

Tôi chép thơ lên mỗi bước tình
Đêm vàng đêm ngọc sáng lung linh
Ôi hồn nhung lụa như sương mỏng
(Đừng để tan vào nỗi nhớ quên)!

Lê Văn Trung

Chiêm bao (2)

Không biết rằm chưa hay mười ba

Không biết màu trăng hay màu hoa

Tôi đang mơ giấc chiều xanh biếc

Tình như tương tư tình hôm qua

Có lẽ? Không! Ồ! Em là trăng

Là câu thơ đậu giữa môi hồng

Là hương cổ tích từ muôn kiếp

Là mây mênh mang cùng đêm sương

Có lẽ? Không! Ồ! Em vàng trăng!

Vàng phơi từng đóa nụ hoa vàng

Ôi đêm huyền diệu phơi tình mộng

Ôi trăng mười ba hay đang rằm

Tôi nghe ai hát qua triền gió

Rụng xuống hồn tôi giọt lệ nồng

Để suốt trăm năm lòng cứ ngỡ

Trăng của mùa xanh em nhớ không?

Không biết đêm vàng hay hồn trăng

Không biết da ngời hay dạ lan

Hương bay thơm quá hồn thơ ngọc

Hương lan hay màu trăng mênh mang. 

Lê Văn Trung

(Để nhớ 48 năm về trước)

Chìm trong nỗi đợi chờ

Không hẹn hò sao quay quắt đợi chờ

Cứ nhuộm buồn vàng úa những câu thơ

Lòng như cơn gió chiều ngưng thổi

Lòng như bóng mây chiều bơ vơ

Con dế ngủ quên chìm trong cỏ

Tiếng gáy lạnh vùi chôn dưới sương

Có con chim lạ vô tình quá

Rụng xuống hồn tôi mấy giọt buồn

Mai kia mốt nọ người về không

Tôi trải hương thơ những dặm đường

Người nhớ quàng khăn cho đủ ấm

Người nhớ cài hoa lên tóc sương

Mai kia mốt nọ người về không

Tôi nở vào thơ vạn đóa hồng

Người nhớ nhẹ nâng bàn chân ngọc

Mỗi cánh hoa là một vết thương

Mai kia mốt nọ người về không

Tôi đốt thơ, xác bụi thơ tàn

Người nhớ gom tro hòa trong máu

Cho dòng lệ biếc cũng thơm hương

Không hẹn hò sao quay quắt đợi chờ

Mà chùng mà lặng cả cơn mơ

Người về nhớ gọi hồn tôi dậy

Nhớ gọi hồn tôi tận cõi thơ.

Lê Văn Trung

Có Một Nụ Hoa Vừa Nở Sáng Nay

Có một nụ hoa vừa nở sáng nay
Trong trái tim người thi sỹ
Nụ hoa đã năm mươi năm chưa một lần thức dậy
Bỗng diệu kỳ tỏa ngát một mùi hương
Mùi của đớn đau, của hạnh phúc, của tang thương
Của khoảnh khắc phù du của ngàn năm vĩnh cửu
Của những mong manh, của mất còn sinh tử
Của ly tan, của đoàn tụ, của vui buồn
Của những trăm khe, nghìn suối, vạn sông
Của đất, của trời, của trùng trùng thiên cổ

Xin tạ ơn cánh hoa hồng vừa nở
Cho em về nhung lụa giấc mơ tôi
Cho nắng về tô thắm lại đôi môi
Và sương ngọc long lanh hồn thục nữ
Và trăng của tình tôi trăng từ viễn xứ
Bỗng trở về trên tóc lộng hương trăng
Bỗng trở về như hò hẹn trăm năm
Lời vàng đá là lời hoa bất tử
Lời vàng đá khắc vào hồn thi sỹ
Kẻ đã thiên thu cô đơn lạc lỏng giữa con người
Kẻ mang niềm – đau – hạnh – phúc khôn nguôi
Đem lệ máu viết thành lời vi diệu
Đem lệ máu viết vào đất trời vào trăng sao vào trùng trùng vô tận
Vào trái tim em rực cháy ngọn hào quang.

Lê Văn Trung

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s